Dụ Thiên Tuyết hơi cau mày, quả thật trong lòng có nghi ngờ như thế.
"Tôi cũng muốn giữ kỹ anh ấy, cũng muốn để cho anh ấy cảm thấy tôi
thật sự rất thích anh ấy, nhưng tôi không có biện pháp nào, năm năm nay,
tôi tưởng là mình đã có thể làm cho anh ấy cảm động, ngày kết hôn của
chúng tôi cũng đã thương lượng xong, quyết định tổ chức vào cuối năm, chỉ
còn chờ một cái gật đầu của anh ấy, thế nhưng Dụ Thiên Tuyết, tại sao cô
lại xuất hiện?" Trong mắt La Tình Uyển có chút lóng lánh, run giọng hỏi:
"Sự xuất hiện của cô có ý nghĩa gì? Chính cô có biết không?"
Trong đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết mờ mịt sương mù, ném bỏ sự mê
mang nghiêm túc nói: "Tôi cũng không muốn dây dưa với anh ta, tôi đã rất
cực lực tránh né, nếu đổi lại là cô, cô có muốn dây dưa cùng một người đàn
ông đã triệt để thương tổn cô hết lần này tới khác không?!"
"Nhưng các người đã dây dưa!" Ánh mắt La Tình Uyển lộ vẻ nghiêm
túc hơn: "Không phải cô rất cao ngạo sao? Không phải cô là một người độc
lập sao? Không phải muốn bảo vệ con trai của cô sao? Vậy cô trở về làm
gì! Ở nước ngoài cô có thể sống sống thật tốt để con trai của cô có được sự
giáo dục tốt nhất, cô cách xa thật xa nơi này không được sao? Là cô tự
mình hướng vào họng súng!"
Sắc mặt của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, cắn môi thật chặt suýt nữa cắn
môi mình chảy máu, ánh mắt run rẩy, đột nhiên đứng lên nói: "La tiểu thư,
tôi nghĩ tôi có thể hiểu được tâm tình của cô, nhưng xin cô không nên dùng
logic của cô tới suy đoán suy nghĩ của tôi được không?! Tôi không muốn
trở lại nơi đây, một chút xíu cũng không muốn! Nhưng em gái của tôi vẫn
còn ở nơi này, đó là thân nhân duy nhất của tôi! Cô có người nhà có bạn bè,
có hôn nhân hoàn mỹ, tôi cũng có thể tự mình mang theo con trai sống ở
đất khách quê người cả đời không có vấn đề gì! Nhưng tôi không thể không
có em gái của tôi, tôi không thể để cho con bé sau khi học thành tài về nước
lại không có nhà cũng không có người thân, năm năm trước, nếu không