phải vì con bé tôi cũng không có nửa điểm quan hệ cùng Nam Cung Kình
Hiên! Anh ta nằm mơ!"
Một giọt nước mắt hoảng hốt rớt trên bàn, Dụ Thiên Tuyết đã hết sức
nhẫn nại để giải thích nhưng vẫn nhịn không được, khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô tái nhợt khẽ thở hổn hển, cũng không muốn nói thêm bất cứ gì nữa,
lau sạch nước mắt cầm túi xách của mình lên: "Tôi không cần phải giải
thích với cô nhiều như vậy, tóm lại, có gì thì cô hãy đi hỏi anh ta, tôi cũng
hận không thể bỏ rơi anh ta, cô giúp tôi một tay đi!"
"——!" Hô hấp của La Tình Uyển căng thẳng, vội vàng đưa tay đè tay
cô lại, ngăn cản cô rời đi.
"Thật xin lỗi, tôi không biết chuyện này, cô đừng kích động." La Tình
Uyển nhẹ giọng nói, trong lòng có chút rối loạn.
Trọng điểm cuộc nói chuyện rõ ràng không phải là điều này! Hiện tại
La Tình Uyển mới có cảm giác vô lực thật sự, thì ra tất cả ngọn nguồn đều
ở trên người Nam Cung Kình Hiên, người phụ nữ trước mắt này, cô ta nói
không hận cô là giả, cô ta hận muốn chết! Nhưng nguyên nhân căn bản
không ở trên người cô! Nếu cô vẫn còn ở trong tầm mắt của Nam Cung
Kình Hiên, khẳng định là Nam Cung Kình Hiên sẽ u mê không tỉnh ngộ!
"Tôi muốn cùng cô nói về con trai của cô, tôi biết bác trai đã từng đi
tìm cô, chắc hẳn cô cũng có một chút áp lực, tôi có thể giúp cô." La Tình
Uyển nhìn chằm chằm vào cô, nói.
Dụ Thiên Tuyết khẽ cắn răng tiếp tục ngồi xuống, muốn nghe cô ta nói
xong thì lập tức đi ngay.
"Tôi biết cô mang theo đứa nhỏ nhiều năm như vậy cuộc sống cũng
không dễ dàng gì, nếu thằng bé cứ như thế bị cướp đi cô cũng không muốn,
phải hay không?" La Tình Uyển nhẹ nhàng hít một hơi nói tiếp: "Tôi nói
rồi, tôi có thể cho cô một khoản tiền, thậm chí cô có thể đưa ra một cái giá,