"A, tôi quên, thật ra thì cô còn có một con đường khác, chính là kết
hôn cùng với Bùi Vũ Triết, trở thành Bùi phu nhân chân chính, vậy thì hoàn
toàn có thể tránh khỏi sự quấy rầy của nhà Nam Cung, nhưng cũng chưa
chắc, bọn họ có thể quấy rầy con trai của cô, nhưng theo tình huống trước
mắt, cô cũng không muốn ở chung một chỗ cùng Bùi Vũ Triết, đúng
không?" La Tình Uyển nhẹ giọng nói.
Dụ Thiên Tuyết hơi cau mày: "Chúng tôi chỉ là bạn bè."
"Vậy cũng tốt, suy tính điều kiện của tôi thử xem, tôi sẽ trợ giúp cho
cô tất cả, giúp cô rời đi, làm cho mọi người tìm không được cô, cô thấy
sao?" La Tình Uyển nhẹ giọng nói, thanh âm nhẹ nhàng như có như không,
phiêu tán trong không khí.
Rời khỏi anh, để anh không bao giờ tìm được mẹ con cô nữa.
Như vậy, có được không?
Dụ Thiên Tuyết rùng mình một cái, cô nghĩ nếu Nam Cung Kình Hiên
mà biết tin này thì sẽ nóng nảy dữ dội đến mức muốn ngũ mã phanh thây
cô mới đúng.
"Năm năm rồi, vì cái gì mà các người không kết hôn?" Bỗng nhiên Dụ
Thiên Tuyết nhớ tới, mở miệng hỏi.
Ban đầu, lúc cô muốn trở về cũng đã suy tính rất lâu, người đàn ông
này, khẳng định đã kết hôn rồi, nói không chừng cũng đã có con cái nên
căn bản là không quá đề phòng, nhưng tại sao anh lại chưa kết hôn?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Tình Uyển tái đi, bất đắc dĩ cười: "Còn
không phải là bởi vì cô?"
"….." Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc: "Bởi vì áy náy với tôi sao? Trong
lòng anh ta có cảm giác tội lỗi nên không muốn kết hôn?"