Sắc mặt La Tình Uyển càng lúc càng tái nhợt, cũng không giải thích,
cô ta còn chưa ti tiện đến mức ở trước mặt tình địch của mình mở miệng
nói cho người đó biết ‘Kình Hiên nói anh ấy yêu cô’, những lời này, cô ta
thật sự không thể ti tiện như thế.
Mà theo cách nhìn của Dụ Thiên Tuyết, quả thật là đầu óc của người
đàn ông này bị cháy hỏng rồi!
"Tôi cho là anh ta máu lạnh đến mức ngay cả bản thân cũng nhất định
hủy diệt, bản thân anh ta chính là một kẻ tuyệt tình tàn nhẫn, sao anh ta có
thể có tình thương, có tình cảm!" Dụ Thiên Tuyết cau mày, tự nhủ.
La Tình Uyển ngước mắt lên, nhẹ giọng nói: "Dụ tiểu thư, xin cô hiểu
rõ một điều, đừng ở trước mặt tôi nói vị hôn phu của tôi có bao nhiêu
không tốt, anh ấy chỉvô tình máu lạnh đối với cô,trong lòng tôi anh ấy rất
hoàn mỹ."
Đôi mắt trong suốtcủa Dụ Thiên Tuyết lộ vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ người
đàn ông này còn có một mặt sức quyến rũ mà mình không phát hiện ra?
"Ban đầu chúng tôi ở nước ngoài học đại học cùng nhau, anh ấy rất ưu
tú, vô cùng ưu tú, cô không biết anh ấy có có bao nhiêu chói mắt, cô cũng
không biết đã từng có bao nhiêu phụ nữ vây lượn bên cạnh anh ấy, nhưng ai
anh ấy cũng không nhìn, anh ấy chỉ nói chuyện giao du cùng với một mình
tôi, cùng nhau vượt qua nhiều năm như vậy, anh ấy ở trong lòng tôi vẫn rất
hoàn mỹ, cho dù sau này anh ấy thay đổi như thế nào, bởi vì tôi yêu, cho
nên, dù anh ấy yêu người khác tôi đều có thể bao dung, cô có hiểu không?"
La Tình Uyển đắm chìm trong hồi ức, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mê say.
Dụ Thiên Tuyết khó có thể tưởng tượng được, Nam Cung Kình Hiên
mà La Tình Uyển nói là bộ dáng gì.
Cô lắc đầu, cảm thấy mình không thể hiểu được.