"Đang làm gì?" Giọng nói trầm thấp đậm đà của Nam Cung Kình Hiên
truyền đến.
"Không có làm gì hết, Tiểu Ảnh mệt, tôi định lên nhà dỗ thằng bé
ngủ."
"Em mới vừa ở chung một chỗ với ai?"
"….." Dụ Thiên Tuyết nghi ngờ nhìn nhìn điện thoại di động, đưa lên
bên tai lần nữa: "Anh đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu."
"Anh thấy có người từ trong căn hộ của em đi ra ngoài, anh ở bên
này.” Giọng Nam Cung Kình Hiên trầm thấp vang vang ở bên tai, nhàn
nhạt khàn khàn lộ ra sự từ tính: "Nhìn bên phải, tới đây."
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, nhìn hướng bên phải, quả nhiên thấy chiếc
Lamborghini quen thuộc kia ở dưới gốc cây.
Cô còn muốn nói chuyện tiếp thì điện thoại di động đã bị cắt đứt,
ngẫm nghĩ một chút, vẫn là nhấc chân đi tới.
Xe im lìm, người ở bên trong cũng yên lặng.
—— người đàn ông này, tại sao kêu cô qua đây, ngược lại bộ dáng anh
lại lạnh như băng giống như có người thiếu tiền anh vậy?
‘Cốc cốc cốc’, Dụ Thiên Tuyết dằn tính khí lại, gõ cửa xe.
"Anh có chuyện gì sao?" Đã trễ thế này, thật sự không biết anh đang
làm cái gì ở nơi này.
Xuyên qua cửa kiếng xe dầy cộm, Nam Cung Kình Hiên ưu nhã mà
lạnh lùng ngồi ở ghế lái, ngoảnh mặt làm ngơ với người ở bên ngoài, Dụ
Thiên Tuyết kiên nhẫn đợi mấy giây, cau mày gõ cửa sổ xe lần nữa, người
này, bộ dáng vẫn ngồi lù lù bất động.