anh sẽ không chỉ nổi điên, hơn nửa đêm lại tùy tùy tiện tiện mời đàn ông
lên căn hộ của mình ngồi một chút, mặc kệ là quan hệ thân mật cỡ nào
cũng đều không thể được! Người phụ nữ này không có sự đề phòng thông
thường sao?! Nhưng hiện tại, anh muốn dùng phương thức khác để giải
quyết vấn đề, bởi vì anh biết, như thế chỉ đưa tới cãi vả, người phụ nữ này
vô cùng bướng bỉnh và không nhượng bộ một chút nào, anh đã được dạy dỗ
rất nhiều lần.
"Em vừa mới gặp ai?" Nam Cung Kình Hiên ôm chặt nàng, hỏi.
Dụ Thiên Tuyết cảm thấy tư thế này rất kỳ quái, từ chối mấy cái cố
gắng từ trong ngực anh tránh thoát nhưng chỉ phí công, dứt khoát quyết
định nói hết với anh để anh mau chóng đi, đã trễ như thế, người đàn ông
này vẫn còn ở khu nhà của người khác lắc lư mà không cảm thấy kỳ quái
hay sao?
"Tôi mới vừa tiễn Vũ Triết về, có vấn đề gì không?" Cô nhẹ nhàng hít
một hơi, nói.
"Vũ Triết..... Em kêu thật rất thân thiết."
"Tâm tình tốt tôi sẽ gọi như vậy, tâm tình không tốt thì sẽ gọi tên họ
đầy đủ, Nam Cung tiên sinh, anh có ý kiến gì sao?" Dụ Thiên Tuyết cau
mày, cảm thấy người đàn ông này thật sự không nên lấy lý do này làm cái
cớ để dây dưa với mình, anh sạch sẽ lắm sao? Vốn là chính bản thân anh có
vị hôn thê, tại sao còn ở chỗ này can dự sự lui tới của cô cùng với Bùi Vũ
Triết?!
"Chênh lệch đúng là lớn….." Nam Cung Kình Hiên hơi nghiến răng
thì thầm một câu, mấy ngón tay bấu bờ vai của cô chậm rãi quay người cô
trở lại đối diện với mình, hai tay nắm vai cô, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn dường như càng ngày càng xinh đẹp của cô: "Trả lời anh, em thích
anh ta sao?"