"Cái này có liên quan gì với anh?"
"Không thích thì đừng nên dây dưa, tâm địa của người này không tinh
khiết."
"Lòng dạ của anh ấy tinh khiết hay không tôi là người có quyền lên
tiếng nhất, anh ấy đã từng là bệnh nhân của tôi, so với ai khác tôi hiểu rõ
tâm lý cùng tình trạng hiện nay của anh ấy, ngược lại là anh, đường đường
chính chính nói chuyện này với tôi để làm gì? Anh đâu phải mẹ tôi." Ánh
mắt Dụ Thiên Tuyết trong suốt nhìn anh, nói.
Bờ môi của Nam Cung Kình Hiên nở một nụ cười nhàn nhạt, có một
chút hứng thú tà khí.
"Lên xe, ngồi với anh một lát, được không?" Anh chầm chậm kéo cô
tới gần, chống trán mình vào trán cô, hỏi.
"Tiểu Ảnh mệt nhọc, tôi phải đi lên....."
"Ngồi một lát thôi, anh sẽ đưa em lên nhà." Nam Cung Kình Hiên
trầm thấp nói.
Dụ Thiên Tuyết có hơi hoảng hốt, quả thật, không biết từ khi nào thì
bọn họ bắt đầu có thể tâm bình khí hòa nói chuyện như thế, cô bắt đầu thay
đổi không bài xích người đàn ông này nữa, thỉnh thoảng nghe lời nói bá
đạo cường thế của anh cũng sẽ tức giận mắng anh, nhưng đã không phải là
cái loại chán ghét cùng thống hận đó..... Cô làm sao thế này?
Cứ như vậy mà bị anh nửa lôi nửa kéo vào trong xe, chung quanh toàn
là tiếng côn trùng kêu vang, dường như bóng đêm càng lúc càng u tĩnh thần
bí.
"Nam Cung Kình Hiên, anh có thể tỉnh táo một chút được không? Anh
có vị hôn thê, có thể đừng tùy tiện ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hay