Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, trong đôi mắt trong suốt lướt qua một tia
sáng.
“Thiên Tuyết...Thiên Tuyết?!” Đợi hồi lâu không nghe thanh âm của
cô, Tâm Tâm gấp gắp kêu lên: “Cậu làm gì đó, đâu mất rồi, mình chọc cho
cậu cười đó, cậu đừng có làm thiệt nha!”
Đêm khuya rét mướt, Dụ Thiên Tuyết rùng mình một cái, cô cũng sợ
hết hồn vì ý tưởng vừa rồi của chính mình, với cô, trinh tiết của một người
con gái vô cùng quan trọng, lúc ở chung một chỗ cùng với Trình Dĩ Sênh,
dù ngày kết hôn đều đã định xong, cô cũng muốn giữ gìn bản thân đầy đủ
tốt đẹp nhất, để hiến tặng cho anh ta trong đêm tân hôn, nhưng mà không
ngờ.....
A.....Ngón tay nhỏ bé yếu ớt day day huyệt thái dương, cô nhớ tới
Nam Cung Dạ Hi đã mang thai con của anh ta, trong lòng đau xót một hồi,
hốc mắt cũng hơi ướt át và nóng lên.
“Mình biết rồi, mình sẽ không làm chuyện điên rồ.” Cô bảo đảm với
bạn mình, thanh âm vô cùng rõ ràng.
“Ừ, trời không tuyệt đường người ta! Thiên Tuyết, cố gắng lên!” Tâm
Tâm phóng khoáng nói.
Cúp điện thoại, Dụ Thiên Tuyết cũng về đến căn phòng thuê nhỏ bé
của mình, thân thể rã rời mệt mỏi, trời mới biết, ví bằng, có cách nào mà
trong thời gian ngắn xoay sở được nhiều tiền, nếu như bị buộc đến cực
đoan, cô còn cái gì để kiên trì giữ mình?
Đi tới trước cái tủ thấp trước mặt, chậm rãi rãi ngồi xuống, ánh mắt
trong suốt nhu hòa nhìn khung hình ba mẹ chụp chung, nghĩ tới tai nạn giao
thông bất ngờ mấy năm trước, hơi thở mong manh, cô nhẹ nhàng thì thầm:
“Mẹ, thật xin lỗi, là con không có chăm sóc tốt Tiểu Nhu.....”