hàng.
“A, cậu hỏi cái này để làm gì hả? Cậu muốn mau chóng kiếm được
tiền?”
“Ừ.” Dụ Thiên Tuyết không chút nào che dấu tình cảnh của mình, cô
nói rõ ràng: “Tâm Tâm, cậu có cách gì để nhanh chóng xoay sở được tiền
không?”
“Cái này.....Cậu cần nhiều không?” Tâm Tâm hỏi.
“Khoảng chừng mấy trăm ngàn, mình cần có số tiền này trong vòng
một tháng.” Đôi lông mày của Dụ Thiên Tuyết nhíu lại, nhỏ giọng nói.
“Ha, một tháng? Mấy trăm ngàn?! Thiên Tuyết, cậu điên rồi sao?!”
Tâm Tâm không thể tưởng tượng nổi kêu lên.
Đã sớm dự liệu được cô sẽ có phản ứng như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn
sáng bóng của Dụ Thiên Tuyết cũng có vài phần giễu cợt, ý cười vui vẻ xen
lẫn mấy phần bi thảm: “Đúng vậy, mình cũng cảm thấy mình điên
rồi...Nhưng không còn cách nào, mình nhất định phải đi tới cùng, dù phải
đi vay nặng lãi cũng được, nhất định mắt của Thiên Nhu phải thấy ánh
sáng.....”
“Được rồi được rồi được rồi, cậu đừng nói nữa, cái gì mà đi vay nặng
lãi? Cậu có biết những người đó là loại người nào hay không? Cậu dám
trêu chọc họ!” Tâm Tâm tức giận thì thầm.
Dụ Thiên Tuyết cười cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô đơn đầy vẻ bất
đắc dĩ: “Mình còn có cách nào khác sao?”
“Có mà, còn có cách nhanh hơn, cậu bán thân đi, sẽ nhanh hơn!” Tâm
Tâm không nhịn được, châm chọc cô.