“Đáng chết.....” Nam Cung Kình Hiên vừa đưa điện thoại di động đổi
qua tai bên kia, vừa cau mày nói: “Dụ Thiên Tuyết, đã hơn nửa đêm, cô ở
bên ngoài điên khùng chạy đi đâu? Cô lêu lổng cùng với tên đàn ông nào?
Hả?!”
Dụ Thiên Tuyết cắn môi, thật tình, cô cảm thấy tối nay người đàn ông
này uống lộn thuốc rồi.
“Anh nhỏ tiếng một chút được không? Đó là bác sĩ, tôi không muốn ở
trong phòng bệnh ầm ĩ với anh!” Anh quả thực là cố tình gây sự.
Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên rét lạnh, anh còn muốn nói tiếp gì
đó lại bị cô ngắt điện thoại.
“Tôi có việc, không thèm nghe anh nói nữa, hẹn gặp lại.” Dụ Thiên
Tuyết định cúp máy, lại lo âu dặn dò thêm một câu: “Anh đừng gọi tới
nữa!”
‘Tút tút tút.....’
Thanh âm ‘Tút tút’ đột ngột trong điện thoại di động giữa đêm khuya
mang vẻ cô tịch quạnh hiu.
Hết