với người đàn ông này: “Vì sao tôi phải nói cho anh biết? Anh là gì của
tôi?”
“À.....Tôi nhất định phải trở thành người nào của cô thì cô mới bằng
lòng nói cho tôi biết phải không?” Nam Cung Kình Hiên cảm thấy buồn
cười.
“Dĩ nhiên, anh không có quan hệ gì với tôi, sao tôi phải để ý!”
“Nói, tối nay cô không đến nhà hàng làm việc, cô đi đâu?” Ngữ khí
của anh cũng mềm mại hơn một chút.
“Tôi không nói!”
“Nếu hiện tại, cô đang ở một chỗ cùng với Trình Dĩ Sênh, cô nhất định
sẽ phải chết, biết chưa!” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày.
Dụ Thiên Tuyết im lặng hồi lâu, sau đó thanh âm lạnh lùng rõ ràng
nói: “Anh yên tâm, nếu tôi có ở cùng một chỗ với anh ta, tôi cũng chỉ muốn
hỏi rõ, rốt cuộc là anh ta đã lừa tôi bao lâu, phản bội tình cảm của chúng tôi
đã bao lâu, một người đàn ông không thật lòng thật dạ với tôi, tôi không
cần! Anh ta lừa gạt tiền của tôi, tôi sẽ bám sát theo anh ta đòi lại không
thiếu một đồng!”
“Hừ.....Cô gái hám tiền!”
“Tùy anh muốn nghĩ thế nào cũng được!” Dụ Thiên Tuyết nhìn phòng
bệnh của Thiên Nhu, trong lòng vô cùng chua xót, nghẹn ngào không nói
được nữa.
“Thiên Tuyết.....” Ở hành lang đối diện, bác sĩ Lam Úc thấy bóng dáng
của cô, anh hơi mỉm cười gọi một tiếng, tiếng gọi của anh không lớn không
nhỏ, vừa khéo truyền vào trong di động.