Ban đêm, sau khi dỗ ngọt để Thiên Nhu yên tâm ngủ, cả người của Dụ
Thiên Tuyết mệt mỏi vô cùng, còn đang suy nghĩ ngày mai phải làm như
thế nào để kiếm được tiền, điện thoại di động bỗng reo lên.
Là một số máy lạ.
Cô nghi ngờ bấm phím nhận: “Alô, xin chào.”
“Ngủ chưa?” Một giọng nói nồng đậm truyền đến, một lúc lâu sau,
chính Nam Cung Kình Hiên có thế nào cũng không nghĩ tới mình lại mở
miệng nói một câu như vậy.
Chính anh cũng kinh ngạc, gương mặt góc cạnh lạnh như băng lại có
biểu tình hơi ảo não.
Dụ Thiên Tuyết có cảm giác kỳ quái, nhìn lại màn hình điện thoại di
động một hồi, cho rằng mình đã nghe lầm.
“Đáng chết..…Nói chuyện!” Thanh âm của Nam Cung Kình Hiên lạnh
xuống, anh khẽ quát.
Lần này Dụ Thiên Tuyết kịp phản ứng, cô cau mày: “Anh làm gì
vậy?”
“Cảnh cáo cô, ngày mai nhớ đi xin nghỉ việc!”
“Bệnh thần kinh.” Cô muốn cúp điện thoại.
“Cô dám ngắt máy thử coi.” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên hơi
lạnh lùng, đoán được cô muốn làm gì: “Nói cho tôi biết, bây giờ cô ở đâu,
đang làm gì.”
Hai hàng lông mày thanh tú của Dụ Thiên Tuyết nhíu chặt lại, cả đêm
mệt mỏi chăm sóc cho Thiên Nhu, cô đã không còn chút hơi sức nào để đấu