Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng cười một tiếng, anh xác thực rất
thương em gái của mình, nhưng mà cái thai hoang đó, nhà Nam Cung tuyệt
đối không thể lưu lại! t
Một cuộc đối thoại nhìn như lặng yên không một tiếng động, nhưng
bọn họ không chú ý tới, trong khe cửa khép hờ, có một đôi mắt thất kinh
dời đi, gắt gao che miệng của mình mới không phát ra bất kỳ thanh âm nào.
Mà cuộc đối thoại vừa rồi, cũng đã rơi vào trong tai của người đó.....
*****
Xử lý xong chuyện ở Lịch Viễn thì đêm đã khuya.
Nam Cung Kình Hiên từ cửa lớn công ty đi ra ngoài, lạnh nhạt đối với
mấy người thân cận đi theo sau lưng, nói: “Tôi tự đi, đừng theo.”
Trong chiếc Lamborghini đen như mực, dáng người cao ngất của anh
tản ra mùi vị uy hiếp, khiến cho người ta không dám đến gần, đoàn người
chỉ có thể đứng nhìn anh nghênh ngang lái xe rời đi, cũng không biết là anh
đi nơi nào.
Lạc Phàm Vũ vừa mới ôm thân thể ‘ôn hương nhuyễn ngọc’ của người
đẹp, áo sơ mi còn mở hai nút, khắp người đầy mùi vị hoan ái đi ra cửa
phòng bao, lúc thấy Nam Cung Kình Hiên thì hơi kinh ngạc, tiếp theo thì
cười lên: “Mình nói, sao giờ này cậu lại tới chỗ của mình đây vậy?”
“Cô ấy đâu?” Đôi mắt như mắt chim ưng của Nam Cung Kình Hiên
quét qua nhà hàng ở lầu dưới.
“Cậu hỏi ngươì nào?”
“Dụ Thiên Tuyết!”