chạy. Thật kinh khủng khi thấy lũ chó săn kéo lê chúng”
“Sư tử xé xác rất dễ dàng,” Alex nói.
“Bọn Ý cũng vậy,” viên đại tá nói. “Sau khi ở vùng sa mạc tôi chuyển
sang Miến điện. Bọn Đức hình như không xé xác dễ dàng như bọn Ý.”
“Báo không xé xác được dễ dàng như sư tử,” Alex đáp.
“Hoặc các cô gái,” Jill ngắt lời. “Các quí ông đang nói về chuyện gì
vậy?”
“Chiến tranh,” viên đại tá nói.
“Và hòa bình,” Alex thêm vào.
Jill cầm chai martini bước tới. Viên đại tá chìa ly ra.
“Chỉ một ly nữa thôi, rồi tôi phải đi.” Ông ta nhìn đồng hồ. “Phải gặp
một số người. Hy vọng sẽ sớm được dùng bữa tối với anh, cả em nữa, Jill.
Barr, anh còn ở đây lâu không?”
Alex mỉm cười. Anh thấy thích cái ông đại tá môi giới chứng khoán
nhanh nhảu của Jill.
“Có lẽ khi tôi quay về,” anh nói. “Tôi e là tôi sắp phải thu dọn hành lý
và lên đường trong một hai ngày tới, và sẽ khá bận rộn. Trong lúc đó tôi sẽ
cố chiếm được càng nhiều thời gian của bà chủ nhà của chúng ta đây càng
tốt.”
“Không thể nói là tôi trách anh dù chỉ một chút xíu. Ồ, tôi phải bay rồi.
Hãy gọi cho anh khi nào em rảnh nhé, Jill, và anh; sẽ mời em uống cà phê.“
Ông lại chìa bàn tay rắn chắc cho Alex Barr. “Chúc anh may mắn ở châu
Phi,” ông nói. ”Và tôi sẽ rất thích nghe anh kể về nơi ấy khi anh quay về.
Có thể tìm thấy tôi ở văn phòng hoặc ở tiệm White. Chúc ngủ ngon. Bon
voyage
.
“Chúc ông ngủ ngon,” Alex nói và bước tới bên lò sưởi trong khi Jill
tiễn viên đại tá ra cửa.
“Ổn rồi,” Jill nói. “Anh nghĩ thế nào về người bạn tốt nhất của em?”
“Anh thích ông ta,” Alex nói. “Anh rất thích ông ta. Anh không muốn
chống lại ông ta trong cuộc chiến để giành quyền tiếp quản. Hoặc trong