CHƯƠNG
102
Với Alex Barr thì hình như anh chưa bao giờ thường trú ở một chỗ nào
khác ngoài khách sạn Norfolk hoặc New Stanley ở Nairobi. Anh ngụ ở
khách sạn này hay khách sạn kia tuỳ theo độ dài ngắn của thời gian. Đôi
khi anh gặp may và kiếm được một căn nhà ở Norfolk. Đôi khi anh đặt một
phòng hoặc một căn hộ ở Stanley. Đôi khi anh ngủ trên đivăng của viên
quản lý. Nairobi là trụ sở hoạt động, còn khách sạn là nơi anh để lại đống
hành lý cồng kềnh và là nơi giữ thư từ. Anh đã dần dần rất quí mến viên
quản lý, một người Ailen gốc Liverpool có chiếc mũi to.
Viên quản lý, có tên là Burrows, đang gõ khe khẽ vào cửa phòng anh.
Ông ta cầm trong tay một chiếc phong bì màu nâu.
“Điện tín, thưa Bwana,” ông ta nói. “Thư từ dồn lại của ông đang tại văn
phòng tôi ở Stanley. Có khoảng một yến.”
“Vào đi,” Alex ngán ngẩm nói. “Tôi đang tắm. Ông có khỏe không?
Liệu ông có thể làm ơn gọi người mang cho tôi ít đá được không? Có một
chai whisky trên bàn đấy. Lạy Chúa. Tôi mệt nhừ. Từ Angola về thẳng đây.
Ông có thể đọc cho tôi nghe bức điện được không, trong khi tôi gột rửa bụi
bặm châu Phi ra khỏi người. Điện của ai vậy?”
“Cái thứ nhất là từ mối tình đích thực của ông.” Burrows hắng giọng.
“Cái thứ hai là từ văn phòng. Ông sẽ chẳng thích cái nào cả đâu. Tôi đọc
nhé, mở ngoặc kép: Đã đọc về cuộc chiến ở Cônggô và rất lo chấm đã ba
tuần chẳng nhận được tin gì của anh anh vẫn khỏe chứ chấm hỏi Yêu anh
Jill. Đóng ngoặc kép. Cái kia: Công việc quá nhiều đối với một người chấm
Larry Order muốn đươc giúp đỡ. Schell. Đóng ngoặc. Và tôi đã goi đá rồi.”
“Ôi, trời ơi,” Alex nói vọng ra từ phòng tắm. “Phụ nữ và chiến tranh.
Tôi nghĩ tốt hơn tôi nên gọi điện cho cô ấy. Bây giờ có thể gọi điện thẳng
tới London được không? Lại còn cái gã mối này nữa? Chắc họ nghĩ lão già
đã chồn chân mỏi gối rồi. Thật như bị tát vào mặt.”