“Bây giờ thì không được,” Burrows nói. “Chỗ đổi tiền đóng cửa rồi, ông
biết đấy. Nhưng tôi sẽ đặt một cuộc gọi cho ông vào ngày mai.”
“Ngày mai à? Lạy Chúa, mai thì tôi đã phải theo một đoàn lạc đà chậm
chạp để tới Somali rồi. Tôi đã rời khỏi đây bao lâu rồi nhỉ?”
“Từ khi họ bắn Verwoerd,” viên quản lý nói. “Hãy trì hoãn chuyên lạc
đà tới Somali và hãy thề hẹn lần nữa với cô gái của ông. Đằng nào thì ông
cũng phải chờ người mới cơ mà. Đã đến đây rồi. Tôi pha cho ông gì nào?”
“Gì cũng được, miễn là một suất đúp,” Alex nói. “Ông có hình dung
được là tôi đã ở đây tám tháng kể từ khi hôn tạm biệt cô ấy? Cứ như là mới
có tám phút vậy.”
Viên quản lý mang một ly whisky tới phòng tắm, nơi Alex đang lau
người.
“Phải nói là rất hợp với ông,” ông ta nói. “Ông hơi tróc da chút ít, nhưng
nâu rám như da ủng và trông chừng rất khỏe mạnh.”
“Cảm ơn, cả về ly rượu và những nhận xét về sức khỏe. Thực sự trong
đời chưa bao giờ tôi vui như bây giờ. Cho đến giờ tôi nghĩ mình đã làm
việc tốt, lại còn được đi tham quan đất nước này. Nhưng, ồ, lạy Chúa tôi,
đây là một vùng đất rộng. Bữa tối nay thế nào?”
“Ở nhà. Hẹn gặp ông ở Grill. Tôi phải đi đây: tôi phải giải quyết một vài
khiếu nại. Tôi sẽ đặt cuộc gọi cho ông vào lúc năm giờ chiều mai. Ông cần
nghỉ ngơi một vài ngày. Khúc dạo đầu không phải là tồi. Có một ít...”
“Cho qua đi. Lương tâm tôi vẫn đang nhoi nhói vì một quý bà tại Relais.
Đó là ở Brazzavile, ông già ạ.”
“Da trắng à?”
“Tôi không nhớ rõ lắm. Tình cờ thôi, ông biết đấy. Chỉ hơi mang máng
thôi. Nhưng tôi nhớ cô ấy là bà chủ tiệc rất ân cần mà tôi đã gặp ở câu lạc
bộ Caiman. Cô ấy ra về sớm.”
“Tôi biết rồi, tôi biết rồi,” viên quản lý vừa nói vừa rút lui. “Cô ấy phải
đón máy bay.”