“Có nhiều khả năng là anh ấy sẽ không bán gì cho anh đâu. Anh ấy nghĩ
việc đó sẽ hạ nhân phẩm khủng khiếp. Anh ấy có những người để xử lý
những khía cạnh thấp kém của nghề nghiệp.”
Alex thầm nghĩ rằng Jill hơi coi thường những phẩm chất của người bạn
trai của cô. Miles là người bóng bẩy, bộ ria của ông được xén tỉa cẩn thận
và trắng xóa tương phản với nước da hơi đỏ ửng, cũng như mái tóc dầy bạc
trắng. Lông mày của ông màu đen - nhuộm chăng? - đôi mắt xanh lơ rất sắc
và hoàn toàn điềm tĩnh. Ông hơi béo và không cao quá, chỉ độ mét bảy mét
tám, nhưng bộ complet sọc nhỏ màu xanh da trời đã biểu lộ hùng hồn tài
nghệ tuyệt vời của ngành may mặc nước Anh, chiếc cổ cồn cứng mang
chiếc cà vạt của trường cũ, một bông cẩm chướng được cài khéo léo trên ve
áo.
Jill hôn vào má ông ta, rồi quay sang Alex.
“Miles, em muốn anh làm quen với một người bạn cũ của em, Alexnder
Barr. Cô nói, Alex, đây là đại tá Miles Chalmers, một người bạn rất thân.”
Cái bắt tay của đại tá Chalmers mạnh và khô.
“Rất vui mừng được gặp anh,” ông nói. “Tôi đã đọc tất cả những gì mà
anh viết. Jill kể với tôi là anh đang trên đường tới châu Phi?”
“Đúng vậy.” Alex thích cái nhìn của ông đại tá của Jill. “Phần nào là
một nhiệm vụ bất khả thi. Tôi phải cày xới toàn bộ lục địa đó và biến nó
thành một phép toán số học đơn giản.”
“Nghe chừng khá nặng nề phải không.” Viên đại tá quay sang Jill. “Ừ,
anh thích martini, nếu đó là thứ mà em có trong mấy cái ly đằng kia.”
Viên đại tá đứng trước lò sưởi, chân hơi giạng, như thể trước đây ông đã
đứng đó hơn một lần. Ông mân mê ly rượu trong mấy ngón tay.
“Tôi chưa bao giờ tới cái nhà hát tiểu Sahara đó,” ông nói, “nhưng tôi đã
có một thời gian khủng khiếp ở sa mạc phía tây. Tôi luôn khao khát được
nhìn thấy Châu Phi đen. Tôi thật sự ghen với anh. Không phải để bắn, mà
là để nhìn.”
Alex gật đầu. “Tôi cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù tôi có bắn.”
“Đừng nghĩ rằng anh có thể chăm sóc được cái gì một khi nó đã chết,”
viên đại tá đáp. “Giống như những con cáo ấy. Thật thích khi nhìn chúng