tất cả những gì anh quan tâm là ý nghĩ của anh về việc tại sao người ta lại
làm cái người ta đang làm. Vì Chúa, chẳng lẽ anh không thể chấp nhận một
thực tế là một lúc nào đó người ta có thể bị táo bón, làm tình hoặc say xỉn
mà không cần phân tích lý do?”
“Em yêu, anh đã bỏ phí một thời gian dài,” Alex luôn trả lời. “Tính cách
của anh bị rối tung tất cả trên chiếc máy chữ đó. Chừng nào người ta còn
làm ra những tờ giấy vàng và giấy than rẻ tiền thì anh còn là con người.
Anh sẽ không - anh không thể để chiếc máy già nua cô đơn quá lâu. Nó nhớ
anh, và anh nhớ nó.” Amelia sẽ lắc đầu.
“Không phải em lấy một người đàn ông. Mà em đã cưới một cỗ máy -
một nửa là bút chì, nửa kia là máy chữ. Em có cổ phần trong một doanh
nghiệp bột giấy thay vì một người chồng.”
“Em đã ký giao kèo với một nhà văn,” Alex nói. “Thuỷ thủ thì phải ra
biển. Người bán hàng rong thì phải lang thang trên phố. Anh thì phải viết
để sống, nếu anh không viết, anh sẽ không còn sống. Mà nếu anh không
còn sống thì...”
“Em biết. Đừng có bao biện. Em trai anh sẽ không được học đại học. Bà
mẹ già của em phải bán diêm dưới trời mưa tuyết. Ba em phải đi làm trở
lại. Mẹ anh phải chấm dứt điều trị. Cha anh phải mua whisky. Em đã nghe
tất cả chán ra rồi.”
Amelia bật khóc. Amelia trông không đẹp khi cô khóc. Một người đàn
bà đang khóc, dù đẹp hay không, đều khiến Alex bực bội sâu sắc, và thay vì
gợi nên sự thương cảm, nó lại làm dấy lên sự giận dữ.
“Chẳng có gì đáng phải khóc cả,” Alex cáu kỉnh nói. “Vì Chúa, tại sao
đàn bà luôn khóc khi đuối lý?”
Amelia nín khóc ngay lập tức.
“Đó mới đúng là chồng tôi. Bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới sẽ
ôm tôi hoặc chỉ cần nói: ”Vì Chúa, xin em hãy vì Chúa mà thôi khóc đi.“
Nhưng đó không phải là chồng tôi, một nhà văn. Anh ta sẽ nói, một cách
lạnh lùng và tỉnh táo rằng, ”Tại sao đàn bà luôn khóc khi bị đuối lý?“. Em
yêu anh, nhưng nhiều khi anh khiến em phát ốm. Mà hôm nay thì anh thực
sự làm em phát ốm.”