“Cảm ơn,” Alex nói. “Thật vui khi biết là tôi có khả năng gây buồn nôn.
Có lẽ tôi phải đóng chai nó và bán nó, rồi sau đó tôi sẽ không phải viết nữa,
mà cô cũng sẽ không phát ốm, nhưng cô sẽ đói to nếu nó không bán được.”
“Thôi đoạn đối thoại ấy đi,” Amelia nói. “Hãy để dành nó cho cái máy
chữ của anh. Anh biết gì không, con trai?”
“Cái gì?” Alex nói thờ ơ. “Con...”
“Đôi khi lúc chúng ta làm tình - em có cảm giác là anh không chỉ tính
đếm những cái ve vuốt của anh, mà còn lập bảng kê cho mọi chuyển động
mới về phần em. Điều đó thật sự khiến một cô gái sợ không dám cử động
với sự nhiệt tình say đắm.”
“Em có một ngày rất tốt với một cô gái đang ốm đấy,” Alex nói “Có lẽ
em phải là nhà văn trong gia đình. Anh nghĩ là em nên làm thêm cái gì đó
cho bộ tóc của em. Em không có bộ mặt cho một cuộc hòa giải chó chết.
Hẹn gặp em sau.”
“Ôi, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!” Amelia khóc to khi Alex nhẹ nhàng ra
khỏi cửa. Anh luôn cẩn thận để không làm cánh cửa sập mạnh.