“Anh nghĩ chúng mình có thể đi tìm một quán cà phê vỉa hè nào đó,
nhưng anh đã làm việc đó chiều nay, mà trời thì tối quá rồi không thể đi
tham quan được. Anh nghĩ là chỉ có một cách thay thế.”
“Anh nói đúng đấy,” cô nói và áp má vào vai anh. “Thực sự có quá ít
thứ để làm ở Tây Ban Nha...”
“Đây sẽ là lần tắm thứ ba của anh kể từ khi đến đây,” Alex nói. “Và sẽ là
lần thứ ba anh thay quần áo. Chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian, em
biết đấy. Anh đã không mặc quần áo khi em gọi cho anh lần đầu tiên.”
“Cứ coi đó là sự bẽn lẽn kiểu con con gái,” Barbara nói. “Không thể
thiếu màn chào hỏi được.”
Cô ngồi lên giường, và ngáp dài. “Em đã lần lượt cởi ra rồi, phải không
nào? Sau khi...”
“Em gần như đã lần lượt cởi từ thắt lưng,” Alex cười. “Anh quyết định
cho em một giờ nghỉ ngơi, để làm em thật sạch sẽ và sáng chói cho những
tiệm nhảy flamenco.”
Barbara lại ngáp, và duỗi tay ra.
“Lại đây nào,” cô nói. “Nhiều người không ăn bữa tối trước một giờ
sáng.”