CHƯƠNG
8
Căn hộ bé xíu; một phòng ngủ nhỏ, một phòng khách lớn hơn chút xíu,
căn bếp có bếp ga kèm tủ lạnh nằm một góc, và một phòng tắm mà đứng
yên trong đó có thể với tay lấy được mọi thứ. Song nó thật sáng sủa và vui
mắt sau những tấm rèm cửa màu tối nặng nề, mấy cây thuỷ tiên nở hoa
vàng trên bàn nước nhỏ kê trước chiếc ghế sô pha màu cam sẫm. Alex đặt
chai Scotch lên bàn.
“Có lẽ là loại làm thủ công,” anh nói. “Nhưng đây là loại tốt nhất mà tôi
có thể kiếm được ở chỗ đó. Vào giờ này.”
“Thật kỳ diệu,” cô nói. “Đây là chai whisky đầy đầu tiên - hoặc gần như
đầu tiên - mà tôi nhìn thấy kể từ khi chiến tranh xảy ra.” Cô cởi áo khoác
và mang nó vào phòng ngủ. “Không được rộng lắm,” cô nói. “Nhưng ít ra
tôi không phải ở chung. Phòng tắm chỉ vừa cho một người. Có lẽ trong tủ
lạnh có khay đá nhỏ nếu anh thích cho đá vào whisky, tôi nghe nói phần lớn
người Mỹ đều thích thế.”
“Tôi có thể uống có đá hoặc không,” Alex nói. “Trong trường hợp cá
biệt này tôi sẽ cho đá. Thế còn cô?”
“Một chút sôđa thôi. Tôi thích nó ấm. Tôi sẽ ra với anh ngay bây giờ.
Nhân lúc tìm đá, anh có thể xem xem có cái gì trong ngăn dưới không.
Hình như có một ít phó mát, bánh qui và cả xúc xích. Hoặc tôi có thể làm
cho anh một quả trứng. Hôm qua là ngày mua hàng. Chắc là có giăm bông
hộp, nhờ sự giúp đỡ từ người của các anh.”
“Nghe như yến tiệc vậy,” Alex nói. “Tôi là một trong số ít người trong
quân đội rất thích giăm bông hộp. Trời đất quỷ thần ơi, cô có cả cá trích
hun khói và cá hồi nữa này. Hẳn cô phải đang điều hành một chợ đen.”
“Một cô gái luôn làm điều tốt nhất có thể được,” Sheila Aubrey nói khi
ra khỏi buồng ngủ. Cô đã làm điều gì đó với mái tóc đen quăn tít, tô lại