CHƯƠNG
92
Alex đứng dậy và vươn vai. Anh cố nén một cái ngáp. “Trời ơi, anh nói
nhiều quá, hay em đã lắng nghe quá chăm chú. Nhưng đó là tất cả những gì
mà bằng cách này hay cách khác gợi nhớ đến Ben. Đến Ben, đến con sư tử
già mà anh đã bắn vào mang tai, đến lý do tại sao đôi khi anh thấy thật chán
nản. Em hỏi về châu Phi. Anh nghĩ chắc em đã quên mất câu hỏi đầu tiên.”
“Đừng có ngớ ngẩn thế nào,” Jill nói. “Em đã bị mê hoặc và anh biết rõ
điều đó. Anh chưa bao giờ viết về con sư tử già cũng như con chồn mật,
đúng không? Anh đã kể chuyện ấy với ai như cái cách anh kể cho em nghe
chưa?”
Alex lắc đầu.
“Anh nghĩ có lẽ anh hơi... nhút nhát? Có lẽ anh muốn giữ câu chuyện đó
cho riêng anh. Anh chưa kể chuyện ấy với Ben, vì ông ấy là một người vui
vẻ, một người sáng chói, một đứa trẻ bán nghiêm túc chưa bao giờ tự nhìn
nhận mình đã là một ông già đang nằm trong tầm tay của tử thần.” Anh
nhìn đồng hồ. “Một buổi tối tuyệt vời, nhưng thành thực mà nói, anh phải
đi bây giờ để em còn nghỉ ngơi chút ít.”
“Một ly rượu tối để tưởng nhớ Ben yêu quí của chúng ta nhé. Như thế
nào, và tại sao? Anh không lừa được em bằng cách đánh trống lảng sang
những câu chuyện hay ho về châu Phi ấy được đâu.” Cô rót thêm brandy
vào ly của anh.
“Anh biết. Khá đơn giản. Ben là một người nhanh nhẹn - cái đầu nhanh,
đôi tay nhanh, và sang thế giới bên kia lại càng nhanh. Ông ấy giống như
những dũng sĩ đấu bò giỏi mà ông ấy quí mến. Lao thẳng vào cặp sừng và
hy vọng thấy điều tốt nhất. Một dạng bệnh ung thư. Anh nghĩ ông ấy còn
có thể sống thêm được một vài năm, nếu ông ấy quan tâm đến việc đó.”
Alex nhấp một ngụm brandy.