bao. Nếu em có hàng rào thì chắc anh đã trèo qua, kiếm trong tay và vân
vân.”
“Anh điên rồi. Sôcôla. Trứng cá. Hoa. Sách. Champagne. Ôi, Alex, anh
điên thật rồi.”
“Như Charlie MacArthur đã từng nói với Helen Hayes, khi ông trao cho
cô ấy một túi lạc, Tôi chỉ mong chúng là châu ngọc.” Anh khẽ đặt một cái
hôn nhẹ lướt qua má cô. “Để anh giúp em xếp gọn đống bọc bị này lại, rồi
em nhanh lên và mặc quần áo vào. Anh muốn thết em một bữa ra trò, trong
một cái hang ấm cúng để tránh cái giá rét căm căm ngoài kia, và có một
chiếc xe độc mã chờ sẵn.”
“Nghe chừng sáng nay anh đã uống kha khá rồi thì phải,” Jill nói.
“Anh đã uống, nhưng không phải rượu đâu. Nào. Hãy đem cho anh một
cái bình lớn và anh sẽ nhét tạm tất cả đống hoa này vào đó. Rồi em đi mặc
quần áo đi. Em có thể cắm lại chúng cho đẹp hơn khi em quay về.”
“Xin tuân lệnh, thưa quí ngài.” Cô đưa cho anh một chiếc bình lớn, và
khẽ hôn nhẹ lên môi anh.
“Hừm,” cô nói. “Đúng là không có mùi rượu. Cocain chăng?”
“Thói huyênh hoang còn bốc nhanh hơn thế. Anh đã tóm được em, đúng
như anh từng nghĩ sáu năm về trước.”
“Em thực sự tin là anh đã tóm được,” cô nói và đi vào sảnh. Alex đứng
nhìn theo cô đi lên gác, dáng vẻ đường hoàng của đôi vai, vòng eo nhỏ ngọt
ngào, cái hông rắn chắc được tạc dưới lớp nhung xanh.
Anh quay vào phòng khách, và nhìn lại mặt lò sưởi gần như trống
không. Chỉ có một tấm thiệp, một tấm thiệp hình vuông màu trắng, với
dòng chữ quá to, trang trí cho cái mặt lò sưởi mới hôm qua còn đầy những
tấm thiệp mời nhất hạng.
Tấm thiệp ghi đơn giản: “A. Barr - Thời gian nghỉ.”
Alex mỉm cười và bước lại chỗ cái bàn nơi anh đã để cuốn sách. Anh lấy
bút ra và viết: “Ngày gặp gỡ bị chậm sáu năm, nhưng sự chờ đợi thật đáng
giá, nếu không lâu quá.” “S.S. Barr.”
Cô đã nhẹ nhàng đi xuống, xinh đẹp trong bộ đồ len xanh lục có viền
ren màu kem ở cổ. Mái tóc đỏ rực hầu như sống động.