CHƯƠNG
93
Alex Barr huýt sáo một điệu nhạc vui khi mặc quần áo. Việc gạt đổ cả
binh đoàn thiếp mời xuống sàn là một động tác tuyệt vời. Hẳn nhiên là
trong những năm qua cô ấy đã có nhiều người tình, và có lẽ đã có một
người tình nghiêm túc. Những kẻ tình địch vô danh ấy chẳng làm anh bận
tâm. Không ai đến tuổi trung niên mà mà lại chưa nếm trải một vài niềm
hạnh phúc - người Tây Ban Nha nói thế nào nhỉ - “accidentes del trafico de
la corazon”. Anh đã từng viết một cuốn sách về điều này.
Anh khoác lên người bộ quần áo bằng vải flanen xám, đôi giày da lộn
màu nâu và chiếc mũ nỉ mềm ngang tàng để hợp với nước Anh ngày nay
(hay để Alex Barr hợp với Ritz Carlton). Anh đã tìm thấy cuốn sách mới
nhất của mình trong phòng đợi trong khi chờ người bán hoa cởi những bó
hồng được trồng trong nhà kính. Jill nói cô đã đọc nó, nhưng anh không
thấy nó trên giá sách của cô. Anh quyết định tới chỗ cửa hàng Mỹ, và khi
người bán hàng vừa mở cửa, mua một két bia. Một ý nghĩ khác thôi thúc
anh:
“Đỗ ở Fortnum,” anh bảo người lái xe. “Tôi chỉ xuống vài phút thôi.”
“Hãy còn thời gian,” người lái xe nói. “Cứ từ từ, ông ạ.”
Ở Fortnum, Alex mua một hộp kẹo sôcôla to buộc nơ đỏ giá năm bảng
và mấy hộp trứng cá.
“Giáng sinh đã qua từ tuần trước rồi mà,” người lái xe nói khi thấy anh
tay xách nách mang.
Alex cười.
“Tôi đã bỏ lỡ mất nó,” anh nói. “Đi thôi, anh bạn. Đến quảng trường
Chester.”
Alex âm a hát. Lần này là bài Jingle Bells.
Người lái xe liếc nhìn ông khách qua kính chiếu hậu.