Một buổi tối này, bọn họ không ngừng có được lẫn nhau, thẳng cho đến khi
vầng trăng lưỡi liềm treo bên ngoài cửa sổ dần dần biến mất, thay vào đó là
tia nắng ban mai ánh sắc hồng.
Trời vừa sáng, Hoa Ngữ Nông bất ngờ bừng tỉnh từ trong giấc mộng đẹp,
cô biết mình không thể ở lại. Tro bụi xám nếu không rời đi đúng thời gian
liền sẽ mau chóng bị vùi lấp, mà cô cũng vậy, nhất định phải rời đi trước
khi mặt trời lên, biến mất trước khi anh tỉnh lại.
Tầm mắt dịu dàng rơi vào gương mặt của người đàn ông nằm trên giường,
anh vẫn luôn đẹp trai, mê người như vậy, chỉ có điều đã sớm không còn
thuộc về riêng cô nữa.
“Quân Hạo, cám ơn anh!” Cô ghé vào bên tai anh im lặng nói, sau đó nhẹ
nhàng đặt một nụ hôn lên má anh, khẽ vén chăn lên, rời khỏi lồng ngực ấm
áp
***** Đường phân cách YD (ý dâm) ******
Khi Ninh Quân Hạo tỉnh dậy phát hiện chỉ có một mình nằm trên giường,
trong chốc lát, anh bỗng có chút mất mác trong lòng.
Người phụ nữ tối hôm qua, hình như không giống với những người đàn bà
mà bình thường anh vẫn hay tiếp xúc, trên người cô ấy, giống như có một
điều gì đó rất quen thuộc.
Vì sao lại như vậy?
Anh bỗng giật mình nhận ra bản thân đang nghĩ về người phụ nữ tối qua,
Ninh Quân Hạo cảm thấy mình thật buồn cười, nghĩ bụng, nếu để Lâm
Tuấn Hiền biết được anh đang nhớ về người phụ nữ xa lạ ấy, nhất định anh
ta sẽ cười đến rụng răng mất.