“Thượng Đế sẽ phù hộ cho cô và đứa con.” Nói xong, Aida liền vẽ một cây
thập tự giá ở trước ngực.
“Tôi đi thăm Kính Huyên đã.” Hoa Ngữ Nông thật mong có thể nhanh
chóng nói với Kính Huyên tin mừng này cũng được vui vẻ, nói xong, cô
vội vàng rời khỏi phòng bác sĩ, đi về phía phòng bệnh.
Lúc này trong phòng bệnh, một bóng người nho nhỏ đang nằm trên giường,
dùng chăn che lấp người mình, hai mắt mở to sợ hãi nhìn chằm chằm cô y
tá trước mặt.
“Cháu không tiêm, không muốn tiêm…” Cái miệng nhỏ nhắn phát ra
những thanh âm vỡ vụn, bộ dạng thề sống thề chết không chịu nghe theo.
“Cháu bé ngoan, đừng từ chối nữa, cô sẽ tiêm cho cháu thật nhẹ nhàng thôi,
cam đoan sẽ không đau đâu…” Cô y tá giống hệt như con sói đuôi dài đang
lừa dối Kính Huyên bé nhỏ.
“Cô gái lừa gạt người khác sẽ giống như mẹ cháu, không gả được ra ngoài
đâu, tốt nhất cô đừng có lừa cháu.” Tiểu Kính Huyên nói xong, cẩn thận
vươn cánh tay mình ra khỏi chăn, còn không quên cảnh cáo cô y tá một
chút.
Hoa Ngữ Nông đứng ở cửa nghe thấy thế, thiếu chút nữa thì tức đến hôn
mê, thì ra con trai cô ở sau lưng bôi xấu mẹ nó như vậy.
“Cái đó…Trẻ con cần phải nghe lời người lớn.” Cô y tá cũng không ngờ tới
từ miệng cậu bé này sẽ thốt ra những lời nói kinh thiên động địa như vậy,
toát mồ hôi hột một lúc xong, cô liền giơ kim tiêm lên nói: “Ngoan nào,
hôm nay chúng ta không tiêm cánh tay, không đau đâu, mau cởi quần nhỏ
của cháu ra, để cô xoa xoa cái mông nhỏ một chút là xong rồi.”
“Mông...” Kính Huyên nghe xong lời của cô y tá, khuôn mặt nhỏ nhắn lập
tức đỏ ửng lên, ngượng ngùng vùi đầu vào trong chăn nói: “Nhưng người ta