Ninh Quân Hạo nhìn dáng vẻ khẩn trương, có phần không được tự nhiên
của cô, vẫn im lặng chờ cô lên tiếng.
Hoa Ngữ Nông thấy Ninh Quân Hạo cũng không mở miệng nói gì, chỉ nhìn
mình mà thôi, giống như đang chế giễu vậy, thế nên cô cắn môi, dứt khoát
nói thẳng vào vấn đề: “Chồng cũ, em và anh phục hôn đi.”
“Phục hôn?” Ninh Quân Hạo đã từng nghĩ ra trong đầu rất nhiều lý do để
cô trở về tìm mình, nhưng không một người nào, một lý do nào có liên
quan đến chuyện phục hôn hết, thậm chí anh thà tin tưởng rằng vì quan hệ
lợi ích mà cô mới tìm tới anh thêm lần thứ hai. Cho nên, khi anh nghe thấy
hai chữ này, khóe miệng nhanh chóng cong lên thành một nụ cười lạnh, bàn
tay trái đang ôm ngực khẽ gõ lên mu bàn tay phải, giống như đang nhìn
thấy một chuyện cười lớn trong thiên hạ.
“Đúng vậy, phục hôn.” Hoa Ngữ Nông đã không còn đường lui nữa, cô
dùng sức gật đầu quyết tâm nhất định phải thành công.
“Bây giờ cô đã không còn là đại tiểu thư Hoa Thị nữa, cô nói xem, vì sao
tôi phải đồng ý phục hôn cùng cô chứ?” Giờ phút này trong lòng Ninh
Quân Hạo tuy rằng rất muốn đem người phụ nữ trước mặt mình bắt đến
trừng phạt một phen, nhưng mà lý trí nói cho anh biết không nên gấp gáp,
anh vẫn còn muốn nhìn xem cô định diễn trò gì.
“Con trai anh nói với em nó cần ba, cho nên em chỉ có thể đến tìm anh.”
Nói xong, Hoa Ngữ Nông đưa điện thoại di động ra, trên màn hình chính là
ảnh chụp của cô cùng Kính Huyên, đưa đến trước mặt anh.
Khoảng cách là một cái bàn làm việc, nhưng Ninh Quân Hạo vẫn nhìn thấy
rõ cậu bé trai trong ảnh, chính là chú nhóc trong tấm ảnh trên điện thoại di
động mà anh nhặt được, thì ra đứa bé này chính là con anh.
“Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin lời cô nói hay sao?” Sau khi biết được tin mình có
con trai xong, tuy rằng trong lòng Ninh Quân Hạo rất kích động, có điều lý