lợi, giờ lại ở cùng nhau, anh không nghĩ ra được lý do nào khác ngoài
chuyện đó hết.
“Không... Không phải... Là bởi vì...” Thì ra ở trong lòng anh, cô lại là một
người phụ nữ đáng ghét đến vậy. Cô muốn giải thích nhưng đã bị anh lạnh
lùng cắt lời: “Tôi sẽ đưa chi phiếu cho cô, sau khi sinh con ra, cô có thể rời
đi, con sẽ do tôi nuôi nấng.
“Ý anh là…muốn tách em và cục cưng ra?” Hoa Ngữ Nông không thể tin
được vào lỗ tai của mình, mọi chuyện sao lại biến thành như vậy? Anh chỉ
cần con, không cần cô!
Lúc này Ninh Quân Hạo không hề nhìn cô nữa, anh nhấc điện thoại trên
bàn, bên trong nhanh chóng truyền đến giọng nói của Lâm Tuấn Hiền:
“Tổng tài, xin hỏi có chuyện gì vậy?”
“Tới đây một chút, tôi có chuyện muốn nhờ cậu làm giúp.” Ninh Quân Hạo
truyền đạt mệnh lệnh xong, cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía Hoa
Ngữ Nông: “Cô đưa Tuấn Hiền đi cầm tóc của con làm kiểm tra quan hệ
cha con đi, nếu xác định đó là con của tôi, tôi sẽ đưa cô năm trăm ngàn,
trước khi đứa trẻ trong bụng cô sinh ra, cô có thể ở cùng với nó, chờ khi
đứa bé sinh ra rồi, cô phải rời đi một mình, hiểu chưa?”
Ngoài cửa, Trần Nhược Hồng đi thang máy từ dưới lên trên, dường như
đang định tìm Ninh Quân Hạo nói chuyện gì đó. Thư ký Lý thấy thế, vươn
tay ngăn cản cô ta lại.
“Cô làm cái gì vậy?” Trần Nhược Hồng nhìn thấy thư ký Lý ngăn đường đi
của mình, lập tức nhíu mày hỏi.
“Trong văn phòng của tổng tài hiện đang có khách quan trọng, không muốn
bị bất cứ ai quấy rầy.” Thư ký Lý nhướn mày nói.