Thế nhưng Ninh Quân Hạo lại không muốn nghe cô nói nhiều, anh chỉ khẽ
phất tay, nói với Lâm Tuấn Hiền: “Còn không đưa cô Hoa ra ngoài đi?”
Lâm Tuấn Hiền có chút khó xử nhìn Hoa Ngữ Nông nói: “Cô Hoa, chúng
ta đi thôi.”
Hoa Ngữ Nông biết giờ phút này mình có nói gì cũng vô dụng, cô lau nước
mắt, xoay người đi cùng Lâm Tuấn Hiền ra khỏi phòng làm việc.
Ra ngoài phòng, cô liền thấy Trần Nhược Hồng đang đứng ngoài cửa, sắc
mặt lập tức trở nên áy náy nói với cô ta: “Cô Trần, thật xin lỗi…tôi…”
Cô vốn định nói lời xin lỗi với Trần Nhược Hồng, mình lại xen vào giữa cô
ấy và Quân Hạo, thế nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Trần
Nhược Hồng gấp gáp cắt đứt: “Không cần nói xin lỗi, tôi sẽ không tha thứ
cho cô.”
Sở dĩ Trần Nhược Hồng vội vàng cắt lời Hoa Ngữ Nông như vậy là do cô
ta lo lắng Hoa Ngữ Nông sẽ không cẩn thận nói ra mấy lời năm đó mình
lừa cô, cái gì mà mình cùng Ninh Quân Hạo có cảm tình rất sâu đậm linh
tinh gì đó, nghe thấy lời giải thích của Hoa Ngữ Nông, cô ta khẳng định cô
còn chưa biết rõ chân tướng, hơn nữa tất cả mọi người vẫn chưa biết mưu
kế mà cô ta dùng năm đó.
Hoa Ngữ Nông thấy Trần Nhược Hồng không chịu tha thứ cho mình, cũng
không biết nên nói cái gì, chỉ cúi đầu cùng Lâm Tuấn Hiền bước vào thang
máy
... ...
Lúc này trong văn phòng tổng tài đang vô cùng tĩnh lặng, vẻ mặt Ninh
Quân Hạo buồn bực ngồi trên ghế lớn, đưa tay mở ngăn kéo bên cạnh ra,
lấy từ bên trong một chiếc điện thoại màu trắng.