Lâm Tuấn Hiền đi theo bước chân của Hoa Ngữ Nông, khi vừa tiến vào
khoa huyết học, anh bỗng như nhận ra được điều gì, dừng chân lại.
“Cậu chủ mắc phải bệnh gì?” Anh nhìn bóng lưng Hoa Ngữ Nông phía
trước, lên tiếng hỏi.
“Bệnh bạch cầu.” Nói xong, Hoa Ngữ Nông cảm giác cái mũi của mình hơi
chua xót. Mấy năm nay vì bệnh tình của Kính Huyên cô quả thực đã lao lực
quá độ rồi, giờ vất vả lắm mới có thể cứu được con, thế nhưng Ninh Quân
Hạo lại muốn sau khi cô sinh con xong sẽ tách hai người ra, chuyện này
khiến cô thật sự rất khó chấp nhận.
“Sao có thể như vậy?” Lâm Tuấn Hiền khó tin mở to mắt nhìn cô, sau đó
lại hỏi: “Cho nên cô mới mang bầu con của tổng tài lần nữa, dùng máu của
cuống rốn để cứu cậu chủ sao?”
“À vâng, đúng vậy, ha ha…đi thôi, để tôi cho anh thấy nhà tôi đáng yêu bao
nhiêu nhé.” Nói xong, Hoa Ngữ Nông khẽ hít mũi, nhấc chân tiếp tục đi về
phía trước.
Giờ phút này trong lòng Lâm Tuấn Hiền có chút cảm giác khác lạ, tiếp tục
đi theo bước chân của cô.
Chương 63: Con trai của anh
“Lui ra phía sau lui ra phía sau, tất cả mọi người lùi ra phía sau vạch này đi,
làm phiền không được phép vượt qua nó, phí đến thăm mỗi người một vạn
đồng…” Bên ngoài phòng bệnh, Kính Huyên đang cầm một chiếc bút vẽ
ngoằn ngoèo trên mặt đất, bên trong vòng tròn xiên xẹo là một chiếc xe của
trẻ con.