“Tổng tài, anh cứ đi về phía trước, cậu chủ ở phòng bệnh số 502, tôi đi
nghe điện thoại một chút, sẽ lập tức đến sau.” Nói xong, Lâm Tuấn Hiền
bước qua một góc để nhận điện thoại.
Ninh Quân Hạo liền nhấc chân đi về phía phòng bệnh
Khi anh vừa đến cửa phòng 501 liền nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ
chạy đến trước mặt mình, bất ngờ bị anh đụng ngã.
“Oa... Đau quá...” Người vừa bị ngã ngửa ra không phải ai khác, chính là
Kính Huyên vừa chạy ra từ phòng bệnh nói muốn đi tìm cha, cú ngã này
khiến cậu nhóc bắt đầu òa khóc.
Ninh Quân Hạo vốn không định để ý đến tiểu quỷ bị ngã ngửa này, nhưng
mà nghe thấy cậu nhóc khóc ầm lên, anh có chút không đành lòng, vì thế
xoay người bế cậu nhóc lên từ dưới đất, hỏi: “Cháu có làm sao không?”
Khi anh nhìn thấy mặt của Hoa Kính Huyên thì lúc này nó đã sớm nhăn
nhúm lại vì nghẹn nước tiểu, trên mặt còn có nước mắt, nên dù cảm thấy
cậu bé này rất quen thuộc, nhưng anh không hề nghĩ tới đây chính là con
mình, dù sao từ ảnh chụp đến thực tế vẫn có nhiều chênh lệch.
Kính Huyên không nói gì, cũng không tiếp tục khóc nữa.
Ninh Quân Hạo thấy cậu bé không lên tiếng, cho là không có việc gì, vì thế
buông chú nhóc ra, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước.
Ai ngờ anh vừa mới nhấc chân liền phát hiện quần của mình bị một bàn tay
nhỏ túm chặt.
“Cháu làm cái gì vậy?” Không biết cậu nhóc nghịch ngợm này muốn gì,
Ninh Quân Hạo đành quay đầu