“Bồn cầu cao quá, cháu không với được…” Kính Huyên gấp đến độ sắp
khóc lên rồi, mếu máo nói.
Nghe vậy, Ninh Quân Hạo đành phải bế cậu bé lên, giúp cậu bé đi tiểu.
Kính Huyên cuối cùng cũng chuẩn bị đi vệ sinh, nhưng khi cậu nhóc tiểu
được một nửa, đột nhiên dừng lại, quay đầu nghiêm túc nói với Ninh Quân
Hạo: “Không cho chú nhìn lén đâu đấy….”
Thế là Ninh Quân Hạo đành "..." .
Đi WC xong, cả người Kính Huyên đều thoải mái, cậu nhóc nhảy xuống
khỏi người Ninh Quân Hạo, xoay người nói với anh: “Cháu không khách
khí nhé!” , xong liền chạy nhanh như chớp ra khỏi phòng.
“Không khách khí?” Ninh Quân Hạo cực kì bực bội nhìn bóng lưng rời đi
của cậu nhóc kia, không rõ vì sao nó lại nói với mình là không khách khí,
đáng lẽ phải nói cám ơn, sau đó…dù sao cũng không phải nói một câu
không khách khí là được!
Khẽ lắc đầu, Ninh Quân Hạo đi ra khỏi phòng bệnh, không hề để tâm đến
cậu nhóc đó nữa, giờ phút này trong lòng anh đang mong ngóng được nhìn
thấy con trai của mình.
Đi đến cửa phòng bệnh 502, anh nhìn thấy Lâm Tuấn Hiền đã tới, Hoa Ngữ
Nông ở trong phòng bệnh, trong lòng cô còn ôm một cậu bé trai, đầu của
cậu bé đang xoay ra nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
“Tổng tài, anh vừa mới đi chỗ nào thế?” Lâm Tuấn Hiền nhìn thấy Ninh
Quân Hạo tiến đến, lập tức hỏi.
“Không đi đâu cả.” Ninh Quân Hạo không muốn nhắc tới chuyện vừa xảy
ra, ánh mắt của anh chỉ vững vàng đặt trên người cậu bé mà Hoa Ngữ Nông