“Phải, đây chính là đáp án của em. Em biết mình s rồi, nhưng anh yên tâm,
chờ đứa bé này được sinh ra, em sẽ để nó lại cho anh, còn Kính Huyên, con
đã lớn như vậy rồi, em hi vọng chúng ta có thể tôn trọng lựa chọn của thằng
bé, để nó tự chọn sẽ đi theo em hay ở lại bên cạnh anh, được không?” Đây
là biện pháp giải quyết tốt nhất mà cô có thể nghĩ đến. Đứa trẻ trong bụng
vốn dùng để cứu Kính Huyên, nếu nó đã là cốt nhục của Ninh Quân Hạo,
cô cũng nguyện ý để con ở lại. Nhưng còn Kính Huyên, cô không thể nào
dứt bỏ được, sáu năm qua, nếu không có thằng bé bên cạnh, cô sẽ không
thể sống được vui vẻ tích cực đến thế này, cô không muốn mất đi Kính
Huyên, cũng tin tưởng Kính Huyên không thể rời xa mình.
“Nhanh như vậy đã nghĩ xong cách xử lí hai đứa con của tôi, xem ra là tôi
đã coi thường năng lực ứng biến của em thì phải, cái gì mà muốn cùng tôi
phục hôn chứ, đấy cũng chỉ là những lời tùy tiện của em mà thôi.” Đối với
việc cô dễ dàng buông tha cho ý định phục hôn của hai người, Ninh Quân
Hạo cực kì thất vọng, anh lạnh lùng cất tiếng châm chọc cô.
“Không phải là lời tùy tiện, em thật sự muốn phục hôn cùng anh, chỉ cần
anh đáp ứng, em nguyện ý trả bất cứ giá nào. Thế nhưng…em biết anh sẽ
không bao giờ đáp ứng, dù sao người anh yêu cho đến bây giờ cũng không
phải là em…” Hoa Ngữ Nông vội vàng giải thích.
“Bất cứ giá nào sao?” Ninh Quân Hạo hình như đang muốn thử lòng quyết
tâm của Hoa Ngữ Nông.
“Đúng, bất cứ giá nào.” Cô gật đầu lần nữa, cảm giác giống như đang giãy
dụa trước khi sắp chết vậy.
“Được, vậy hãy để cho tôi nhìn thử xem, thành ý của em có bao nhiêu.”
Nói xong, bàn tay to lớn của Ninh Quân Hạo đã nâng mặt cô lên, thô bạo
hôn lên đôi môi anh đào