Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc, thư kí Lý cầm sổ ghi chép
nói với Ninh Quân Hạo: “Tổng tài, ngày mai con của thị trưởng Triệu kết
hôn, mở tiệc tối, thời gian là tám giờ, không biết anh đã có bạn gái chưa, có
cần chuẩn bị lễ phục trước không?”
“Đêm mai à?” Ninh Quân Hạo không chút suy nghĩ thuận miệng nói: “Cô
đi hỏi trưởng phòng Trần xem sao, hỏi cô ấy đêm mai có thời gian hay
không, cùng tôi đi làm việc này. Lễ phục của tôi, cô giúp tôi quyết định,
còn của trưởng phòng Trần thì cô và cô ấy bàn với nhau đi.”
“Tổng tài, ngài muốn để trưởng phòng Trần làm bạn gái của mình sao?”
Thư kí Lý nghe vậy, có chút nghi ngờ hỏi.
“Sao vậy? Có vấn đề gì không?” Ninh Quân Hạo không hiểu rõ lắm, ngẩng
đầu hỏi lại cô.
“Vấn đề thì không to tát lắm, có điều…đây là tiệc cưới con dâu của nhà thị
trưởng, có ai mang cấp dưới của mình đi tham dự bao giờ đâu, truyền ra
ngoài, không chừng người khác sẽ nói tổng tài không có sức hút, ngay cả
một người bạn gái để tham gia hôn lễ cùng không tìm thấy cũng nên…”
Thư kí Lý cố ý tỏ vẻ buôn chuyện nói.
Ninh Quân Hạo nghe thấy lời này, không khỏi nhíu mày hỏi: “Cuối cùng là
người ta cảm thấy tôi không có sức hút, hay là cô cảm thấy tôi không có
sức hút đây?”
“A? Sao có thể chứ, tổng tài, ở trong mắt tôi, anh chính là người đàn ông có
sức hút lớn nhất, nếu không phải tôi đã sớm kết hôn sinh con, nhất định sẽ
mặt dày mày dạn theo đuổi anh cho xem, chỉ cần anh không chê tôi…” Thư
kí Lý sợ bị Ninh Quân Hạo phát hiện chuyện mình cố ý nói những lời này
để ngăn cản anh chọn Trần Nhược Hồng làm bạn gái, vì thế lập tức ra vẻ
thành thật nói rõ quyết tâm.