“Đêm nay sao? Thời gian thì đúng là có thể sắp xếp được, nhưng mà ba
không thích đi xem phim đâu.” Ninh Quân Hạo nói thật lòng mình.
“Đàn ông không thích xem phim sao có thể cùng những cô em xinh đẹp
hẹn hò được chứ? Ba à, ba không thể không thích xem phim đâu, cứ quyết
định vậy đi, bảy giờ tối ba nhớ về nhà đón con và mẹ đi rạp chiếu phim
nhé, không được thất hẹn nha…” Kính Huyên ở bên kia điện thoại tự thay
anh quyết định, sau đó mạnh mẽ cúp máy.
Ninh Quân Hạo nghe thấy tiếng “tút tút” truyền tới từ đầu bên kia, nhất thời
cảm thấy dở khóc dở cười, xem ra con anh không di truyền những thứ khác
từ cha nó, riêng cái tính độc đoán này lại giống y hệt.
Di động im lặng được một lúc lại vang lên, lần này điện thoại không phải
do người khác gọi tới mà là mẹ anh, Dương Thải Phân.
Đối với điện thoại của lão phật gia, từ trước đến nay anh không dám lạnh
lùng, vì thế vội vàng nhận máy: “Mẹ, có chuyện gì không ạ?”
“Quân Hạo, đêm nay về nhà ăn cơm đi, ba của con đi Nam Cực xem chim
cánh cụt đã về rồi.” Dương Thải Phân ở đầu bên kia điện thoại nói.
“Đêm nay? Nhưng mà con đã có hẹn với người khác rồi.” Lần này là thật,
không phải Ninh Quân Hạo kiếm cớ từ chối mẹ.
“Mặc kệ con đêm nay hẹn ai, đều hủy hết cho mẹ, ba của con đi ra ngoài
lâu như vậy, vất vả lắm mới trở về, sao có thể không mời khách của ông ấy
dùng cơm được chứ?” Giọng điệu của Dương Thải Phân có phần bất mãn,
ra lệnh cưỡng chế.
“Lần này thật sự là không thể mà, đêm nay con không ăn cơm cùng bố mẹ
được đâu, để hai ông bà được một mình trong thế giới lãng mạn còn gì. Cứ
vậy đi, con còn đang có việc, không nghe mẹ nó được nữa, chào mẹ.” Nói