Không bao lâu sau, người hầu già của nhà họ Hoa, vú Dương liền ra mở
cửa, bà vừa nhìn thấy người bấm chuông là Hoa Ngữ Nông liền kinh ngạc
há hốc mồm: “Cô chủ, sao lại là cô?”
“Vú Dương, là cháu, cháu đã về, cha mẹ có nhà không vú?” Hoa Ngữ Nông
nhìn thấy vú Dương giống như là gặp được người thân vậy, kích động đến
mức nước mắt cũng rơi.
Chương 68: Không thể tha thứ
“Cô chủ, cô trở về là tốt rồi, mau vào nhà đi, hai năm qua thân thể của lão
gia luôn không được tốt, trong bụng lúc nào cũng nhớ đến cô, chẳng qua
ngoài miệng không muốn nói ra thôi, ai…” Vú Dương mở cửa sắt ra, để
Hoa Ngữ Nông đi vào trong nhà.
“Ông nội mắc bệnh? Rồi sao? Bây giờ ông có khỏe không?” Hoa Ngữ
Nông nghe thấy vú Dương nói Hoa Thương Hải bị bệnh, lập tức ân cần hỏi
han.
“Vâng, là bệnh cũ tái phát, người già lớn tuổi khó tránh khỏi ốm đau, có
điều lão gia mà biết cô đã trở lại, nhất định sẽ rất vui vẻ.” Nói xong, vú
Dương dẫn Hoa Ngữ Nông đi vào bên trong.
Nhìn cảnh vật tráng lệ mà quen thuộc trước mắt, Hoa Ngữ Nông bỗng nhớ
về những kí ức xa xưa, khi cô còn chưa lấy chồng.
Trên bãi cỏ ngoài sân, một ông lão tuổi đã cao ngồi trên chiếc xe lăn, bên
cạnh có một người phụ nữ trung tuổi đang đứng hầu hạ.
Hoa Ngữ Nông nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức nhanh chân chạy tới
trước mặt ông lão và người phụ nữ, bật khóc gọi: “Ông nội, mẹ..”