“Ngữ Nhi, Ngữ Nhi của mẹ…Là con sao? Là con thật sao?” La Tố Dung,
mẹ của Hoa Ngữ Nông nhìn thấy con mình, vui mừng không sao tả nổi, ôm
lấy cô thì thào hỏi.
“Vâng, là con, con đã trở về, con xin lỗi, là con bất hiếu, đã khiến mọi
người thương tâm suốt mấy năm qua.” Hoa Ngữ Nông bật khóc, vùi đầu
vào sâu trong lòng La Tố Dung.
“Mày còn quay về đây làm cái gì? Không phải tao đã bảo mày vĩnh viễn
không được bước vào cửa chính Hoa gia nửa bước hay sao?” Hoa Thương
Hải đang ngồi một bên thấy thế, tức giận trừng mắt, vểnh râu quát lên.
Hoa Ngữ Nông lúc này mới rời khỏi lòng La Tố Dung, ngồi xổm xuống
trước mặt Hoa Thương Hải, cầm lấy tay ông nói: “Ông nội, cháu xin lỗi,
cháu biết tất cả mọi chuyện đều do lỗi của cháu, mong ông tha thứ cho
cháu, đừng tiếp tục giận cháu nữa
“Hừ…Mày cho là nói một câu biết sai rồi thì tao sẽ tha thứ cho mày sao?
Đi ra ngoài, cái nhà này không chứa nổi kẻ như mày nữa.” Hoa Thương
Hải thở phì phì, tức giận đẩy Hoa Ngữ Nông ra.
“Cha…Xin cha, cha đừng đuổi Ngữ Nhi đi nữa, vài ngày trước chẳng phải
cha vẫn cầm chiếc bút lông mà Ngữ Nhi dùng lúc theo cha học viết hay
sao? Giờ vất vả lắm con bé mới trở về, sao cha còn nhẫn tâm đuổi cháu nó
đi nữa?” La Tố Dung thấy Hoa Thương Hải vẫn tiếp tục ngoan cố không
chịu tha thứ cho Hoa Ngữ Nông, đành lên tiếng khuyên nhủ.
“Cô câm miệng lại cho tôi, tôi không có đứa cháu gái bất hiếu như vậy. Vú
Dương, bà còn chờ cái gì nữa? Chẳng lẽ bà muốn cùng nó rời khỏi nhà họ
Hoa sao? Còn không mau đuổi cái kẻ bất hiếu này ra khỏi nhà cho tôi?”
Nói xong, Hoa Thương Hải đã giận đến mức đỏ hết mặt mày.
Hoa Ngữ Nông nghe vậy, biết dựa vào tính tình ngoan cố của Hoa Thương
Hải, mình sẽ không dễ dàng được ông tha thứ, vì không muốn tiếp tục kích