Vú Dương cất kỹ tờ giấy, nhìn theo bóng lưng cô lên xe taxi rồi mới khép
cửa lại.
Trên xe taxi, Hoa Ngữ Nông khóc nức nở giống như người được làm bằng
nước mắt, có trời mới biết mấy năm nay sống ở nước ngoài, cô nhớ cha mẹ
và người thân của mình biết bao, thế nhưng hiện giờ họ ở ngay gần trong
gang tấc, cô lại không có cách nào được ngồi bên cạnh họ trò chuyện như
xư
Ngay cả trong mơ cô cũng luôn hy vọng ông nội có thể tha thứ cho mình,
chẳng qua cô không hề nghĩ tới…nhiều năm đã qua như vậy, ông nội vẫn
còn giận như thế, điều này khiến cô không khỏi thương tâm.
... ...
Trở lại biệt thự Nam Hồ, Kính Huyên đã sớm tỉnh, Ninh Quân Hạo cũng
không biết đến đây từ lúc nào, hai cha con đang chơi đùa cùng nhau trong
phòng khách.
“Không được nhúc nhích, ngươi đã bị bắt, giơ tay lên, ngươi bị phán bỏ tù
với thời hạn một trăm vạn năm, hoãn thi hành hình phạt trong một triệu
năm, nghiêm túc chấp hành, tuy nhiên nếu ngươi chịu giao một trăm thanh
chocolate cho ta, thì hình phạt có thể miễn giảm…” Kính Huyên cầm súng
đồ chơi, chỉ vào ngực Ninh Quân Hạo, cao giọng tuyên bố.
“Một trăm thanh chocolate, con ăn hết được sao?” Ninh Quân Hạo bật cười
vì điều kiện ngây thơ của thằng bé.
“Một vạn cái ta cũng có thể làm thịt được…” Nói xong, hai cánh tay nhỏ bé
của Kính Huyên vẽ một vòng tròn thật lớn, để hình dung một vạn thanh
chocolate.
Hoa Ngữ Nông đi vào phòng khách, cũng không định quấy rầy hai cha con,
bởi vì cô vừa mới khóc nên ánh mắt và mũi vẫn còn hồng, lúc này cô chỉ