muốn đi lên phòng ngủ trên lầu mà thôi.
Lúc đi ngang qua phòng khách, Kính Huyên nhìn thấy cô, thế là lập tức kêu
lên: “Mẹ, mẹ trở về rồi à?
“Ừ, mẹ đi lên lầu nghỉ ngơi một chút.” Hoa Ngữ Nông ậm ừ lên tiếng, sau
đó quay người chạy lên lầu, cũng không hề chào hỏi với Ninh Quân Hạo.
Kính Huyên nhìn theo bóng lưng của Hoa Ngữ Nông, nhún vai nói với
Ninh Quân Hạo: “Hôm nay mẹ thật là kỳ quái, không để cho con chạy qua
hôn nhẹ gì cả…”
P/S: Ba vạn, rốt cục cũng viết xong, tôi chạy qua một bên phun máu đã
nhé. Lời phản hồi sao dạo này ít vậy? Mọi người không muốn trò chuyện
với tôi sao? Để tôi biết thật ra đang có rất nhiều người đọc cuốn sách này á!
!!
Chương 69: Sao lúc trước lại làm
như vậy?
Ninh Quân Hạo cũng nhìn thấy dấu vết đã khóc trên mặt Hoa Ngữ Nông,
anh để Kính Huyên chơi cùng với bảo mẫu trong nhà, còn mình thì bước
lên lầu.
Bên trong phòng, Hoa Ngữ Nông vào nhà tắm giặt khăn mặt, sau đó ngồi
trên xích đu ở ban công, hai mắt lẳng lặng nhìn về phía Nam Hồ cách đó
không xa, suy nghĩ đã bay tới nơi nảo nơi nào.
Ninh Quân Hạo đi vào phòng, thấy Hoa Ngữ Nông ngồi đó không nói lời
gì, anh chậm rãi đi tới bên cạnh, đưa mắt nhìn về phía cô nói: “Sao lại khóc