Lúc này mặt trời đang dần ngả xuống, ánh sáng màu đỏ mờ ảo chiếu lên
khắp nơi trên mặt đất, đồng thời cũng chiếu xuống gương mặt của Hoa Ngữ
Nông. Ánh mắt cô hơi híp lại, mày nhíu vào cùng một chỗ với nhau, ngẩng
đầu nhìn về phía ánh sáng đang phản quang lên gương mặt anh: “Em đi về
nhà.”
Ninh Quân Hạo lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh nhìn cô, thấy trong
ánh mắt ấy có sự yếu ớt và bất lực, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, cô
cũng có dáng vẻ nhút nhát và e sợ như vậy.
“Ông nội không chịu tha thứ cho em, không cho em tiến vào cửa lớn của
nhà họ Hoa…” Nói rồi, nước mắt cô lại rơi.
“Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước lại còn làm vậy?” Dáng vẻ đáng
thương của cô không hề khiến cho Ninh Quân Hạo động lòng trắc ẩn, trái
lại, anh còn bỏ đá xuống giếng, hừ lạnh nói.
“Lúc trước?” Hoa Ngữ Nông nghe vậy, nở nụ cười khổ: “Phải rồi, sớm biết
dù em có rời đi cũng không thể thành toàn cho tình yêu của anh, em cần gì
phải làm như vậy?”
“Em đang nói cái gì? Thành toàn cho tình yêu của tôi?” Ninh Quân Hạo
nghe thấy những lời cô nói, cảm thấy có chút kỳ quái.
Hoa Ngữ Nông vừa chuẩn bị mở miệng nói mình đã biết chuyện giữa anh
và Trần Nhược Hồng thì lại nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, vì thế
những lời đã đến bên môi liền nuốt lại, đưa mắt nhìn
“Mẹ, có một bác nào đó gọi điện thoại đến tìm mẹ này.” Người đứng ở cửa
là Kính Huyên, trên tay cậu bé đang cầm điện thoại của Hoa Ngữ Nông,
không ngừng vung vẩy.
Nghe vậy, Hoa Ngữ Nông lập tức chạy đến trước mặt Hoa Ngữ Nông, cầm
điện thoại lên “Alo” một tiếng.