“Chuyện này…” Ninh Quân Hạo nghe vậy liền do dự. Anh lớn bằng từng
này nhưng chưa từng đi theo đuôi minh tinh nào hết, nếu để người ta biết
được anh đi tìm nữ minh tinh nhờ kí tên, khó tránh khỏi bị đám phóng viên
viết linh tinh một trận.
“Trên TV nói, ba là người vĩ đại thế giới này, không gì không làm được, có
thể giúp trẻ nhỏ đạt được mọi điều ước đấy…” Kính Huyên liều mạng nịnh
nọt, tâng bốc anh.
“Được rồi, ba sẽ nhờ người chuẩn bị cho con.” Ninh Quân Hạo hết cách với
thằng bé, đành phải đáp ứng.
“Tốt quá tốt quá, nếu như có thể tiện tay mang cả số điện thoại qua thì
không còn gì tốt hơn.” Kính Huyên vui vẻ khoa tay múa chân nói.
“Cái thằng nhóc này, thật đúng là tham lam…” Ninh Quân Hạo bật cười, vỗ
nhẹ mông cậu bé, sau đó ôm con đi xuống dưới lầu.
Một nhà ba người dùng cơm dưới lầu xong đã là sáu giờ rưỡi, Kính Huyên
lo không đến kịp giờ mở màn, vội vàng gào thét ầm ĩ nói muốn đi. Hoa
Ngữ Nông lại cảm giác thân thể không thoải mái, cho nên muốn ở nhà nghỉ
ngơi.
Ninh Quân Hạo cũng không định miễn cưỡng bắt cô đi cùng, thấy cô không
muốn ra khỏi nhà liền tự mình mang Kính Huyên đi chơi.
Hoa Ngữ Nông ngồi ở phòng khách dưới lầu vài phút, sau đó cô lên gác,
muốn tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ sớm.
Chờ cô tắm rửa, thay quần áo xong xuôi chuẩn bị nằm xuống thì người hầu
lại đến gõ cửa phòng.
“Có chuyện gì vậy?” Hoa Ngữ Nông có chút mệt mỏi