“Phu nhân, có cô Trần tới nhà, nói là bạn cũ muốn tới thăm cô.” Người hầu
đứng ở cửa thông báo.
“Cô Trần? Chẳng lẽ là Trần Nhược Hồng?" Hoa Ngữ Nông nghĩ vậy, lập
tức ngồi dậy, cài lại áo ngủ, sau đó đi xuống lầu.
Khi cô xuống đến nơi liền nhìn thấy người đang ngồi trên ghế salon trong
phòng khách chờ mình chính là Trần Nhược Hồng.
Trần Nhược Hồng nhìn thấy Hoa Ngữ Nông từ trên lầu đi xuống, lập tức
đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Xin chào, cô Trần…” Hoa Ngữ Nông đi đến bên người cô ta, gật đầu chào
hỏi.
“Ngữ Nông, ngại quá, đã quấy rầy cô nghỉ ngơi rồi.” Trần Nhược Hồng tỏ
vẻ xin lỗi trên mặt, ái ngại nói. Thật ra sở dĩ cô ta xuất hiện ở trong này,
hoàn toàn là bởi vì hôm nay nghe bác Trương nói Ninh Quân Hạo không về
nhà cùng cha mình mở tiệc mời khách từ phương xa, cô ta đoán Ninh Quân
Hạo nhất định tìm đến chỗ Hoa Ngữ Nông, cho nên mới tìm đến chỗ này
muốn phá hủy cơ hội ở chung của hai người. Nhưng lúc cô ta đến đây lại
không nhìn thấy Ninh Quân Hạo nên không tránh khỏi có chút ngoài ý
muốn.
“Không quấy rầy đâu, tôi cũng chưa đi ngủ mà. Cô đến tìm tôi có chuyện gì
không?" Hoa Ngữ Nông lắc đầu, thái độ ôn hòa nói. Đối với Trần Nhược
Hồng, trong nội tâm cô vẫn luôn mang theo vài phần áy náy.
“Tôi…tôi đến là muốn giải thích với cô, chuyện lần trước ở công ty nhìn
thấy cô, thái độ của tôi không thật sự tốt, hy vọng cô có thể tha thứ…” Trên
mặt Trần Nhược Hồng lóe ra chút tươi cười miễn cưỡng, có thể cảm giác
được câu giải thích này của của cô ta nghĩ một đằng nói một nẻo đến cỡ
nào.