người khác nhìn mình thế nào, hận mình ra sao, cô đều phải kiên trì đến
cùng.
“Được rồi, những gì muốn nói tôi đều đã nói hết, hy vọng chính cô tự biết
thu xếp ổn thỏa cho mình, dù sao, tôi cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ
người phụ nữ nào mơ tưởng Quân Hạo hết, đời này anh ấy chỉ có thể thuộc
về tôi, chỉ có thể làm chồng của tôi mà thôi!” Cuối cùng, Trần Nhược Hồng
lớn tiếng tuyên bố quyền sở hữu của mình với Ninh Quân Hạo, sau đó giận
dữ rời đi.
Hoa Ngữ Nông nhìn theo bóng lưng rời đi của cô ta, hai tay nắm thật chặt
thành quyền, răng nanh dùng sức cắn mạnh vào môi dưới.
Cô thật không ngờ khi một người phụ nữ quyết tâm muốn bảo vệ tình yêu
của mình, vẻ mặt có thể trở nên dữ tợn đến thế, nhớ lại dáng vẻ tạm nhân
nhượng vì lợi ích toàn cục bảy năm trước của Trần Nhược Hồng, người
trước mặt giống như đã hoàn toàn thay đổi.
Rốt cuộc cô ta thay đổi là bởi vì bảy năm ròng chờ đợi, hay đó vốn chính là
bản tính tự nhiên, chỉ có điều cô không hề phát hiện? Hoa Ngữ Nông đột
nhiên cảm thấy tình địch này của mình vô cùng đáng sợ, ham muốn chiếm
hữu mãnh liệt ấy khiến cô không khỏi chùn bước, nếu không phải vì con,
cô nhất định sẽ không tiếp tục tranh giành cùng cô ta, bởi cô không có lòng
tin mình sẽ đánh bại được người này.
... ...
Lúc Ninh Quân Hạo đưa Hoa Kính Huyên trở về đã là hơn chín giờ tối,
Kính Huyên đã ngủ say lúc còn ở trên xe, được Ninh Quân Hạo ẵm lên lầu.
Bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc còn ôm chặt tấm ảnh chụp có chữ kí của ngôi
sao, đây là thứ Ninh Quân Hạo dặn dò Lâm Tuấn Hiền nghĩ cách tìm được,
khiến Kính Huyên sung sướng vô cùng.