Đưa Kính Huyên đến phòng ngủ trên lầu, để người hầu thay quần áo giúp
thằng bé ngủ ngon, anh xoay người chuẩn bị đi xuống, bất ngờ phát hiện
ánh sáng mờ nhạt toát ra từ phòng của Hoa Ngữ Nông.
Cô vẫn còn chưa ngủ sao?
Ninh Quân Hạo nghĩ ngợi, rồi nhấc chân đi đến trước cửa phòng, nhẹ
nhàng đẩy cửa ra.
Lúc này Hoa Ngữ Nông đang ngồi tựa vào đầu giường, ôm laptop đánh
máy, Ninh Quân Hạo thấy thế liền tiến lên vài bước, đi đến bên giường,
một tay cầm lấy chiếc máy tính, ngắt nguồn điện, đặt ở“Không phải nói
mình không thoải mái à? Sao không nghỉ ngơi cho thật tốt, lại còn ngồi lên
mạng?” Anh có chút tức giận nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hoa Ngữ Nông,
lên tiếng chất vấn.
“Em không ngủ được, cho nên…” Hoa Ngữ Nông cố gắng giải thích.
“Không ngủ được liền lên mạng? Em không biết máy tính có tia phóng xạ
à? Nếu có ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng thì làm sao bây giờ? Không
biết làm thế nào mà em trở thành mẹ được!” Ninh Quân Hạo mặc kệ lời
giải thích của Hoa Ngữ Nông, ở trong mắt anh, phụ nữ có thai lên mạng
chính là không biết chịu trách nhiệm với bào thai trong bụng, anh cũng
không muốn con mình chưa sinh ra đã bị ảnh hưởng gì.
“Thật xin lỗi...” Hoa Ngữ Nông không thể giải thích, cảm thấy trong lòng
rất tủi thân.
“Thân thể thế nào? Không thoải mái sao?” Ninh Quân Hạo thấy cô lên
tiếng liền cảm thấy không còn tức giận như trước nữa, ngữ khí hơi dịu đi
một chút.
“Có một chút tức ngực, nghỉ một lát chắc sẽ không sao nữa.” Hoa Ngữ
Nông không dám mô tả cảm giác không thoải mái của mình quá nhiều, chỉ