tĩnh nói, giống như ngày mai chẳng qua chỉ đi chợ mua chút đồ ăn đơn giản
mà thôi.
Có điều chuyện này trong mắt Hoa Ngữ Nông lại là việc lớn.
Ninh Quân Hạo muốn để tất cả mọi người biết Kính Huyên là con trai
mình, nói cách khác, sau ngày mai, Kính Huyên sẽ được đổi tên là Ninh
Kính Huyên, Ninh Húc Đông và Dương Thải Phân cũng sẽ biết mình có
một đứa cháu, dựa theo tính cách của họ, nhất định sẽ yêu cầu mang Kính
Huyên đến nhà họ Ninh sống, như vậy cô sẽ phải rời xa con.
“Nhất định phải để mọi người biết chuyện này nhanh như vậy hay sao?” Cô
nhỏ giọng hỏi, trong lòng cực kỳ không tình nguyện.
Ninh Quân Hạo nhìn cô, đột nhiên anh vươn tay ra, ngón tay thon dài dùng
sức nắm lấy người cô, nâng mặt cô lên, để tầm mắt cô đối diện thẳng với
ánh mắt của mình, lạnh lùng nhấn mạnh từng từ một: “Hoa Ngữ Nông, hình
như em vẫn còn chưa rõ ràng tình trạng bây giờ thì phải, hiện tại mọi
chuyện đều do tôi quyết định, em đã hiểu chưa?”
“Anh đã nói, trước khi con sinh ra, anh sẽ để em ở lại bên người Kính
Huyên.” Hoa Ngữ Nông cảm giác phần cằm bị anh nắm hơi đau, nhưng cô
không dám giãy dụa, chỉ nhíu mày nói.
“Em cảm thấy mình bây giờ có tư cách nói điều kiện gì với tôi hay sao?”
Ninh Quân Hạo liếc mắt châm chọc nhìn cô, hỏi ngược lại.
“Vậy chuyện lần trước anh nói, nếu biểu hiện của em khiến anh vừa lòng,
anh có thể suy nghĩ đến chuyện phục hôn cùng em, còn có hiệu lực hay
không?” Cô bất an muốn anh xác nhận lời của mình, ngày hôm nay Trần
Nhược Hồng đến thăm quả thật đã khiến cô rối rắm, người phụ nữ ấy mạnh
mẽ như vậy, trong tình huống bây giờ, không thể chiến thắng được.