Thư kí Lý vừa mới xoay người, đột nhiên giống như nhớ ra điều gì đó, bèn
quay lại thấp giọng nói bên tai Hoa Ngữ Nông: “Lén nói cho cô biết một
điều, đêm nay vốn dĩ tổng tài định đưa Trần Nhược Hồng đi tham dự yến
hội cùng mình, nhưng mà bị tôi dùng hai câu nói thay đổi suy nghĩ đó, ha
ha…Phu nhân, cô nhất định phải cố lên đấy nhé, không thể để Trần Nhược
Hồng cướp đi vị trí của mình bên cạnh tổng tài được.”
Nói xong, thư kí Lý còn không quên mỉm cười nhìn Hoa Ngữ Nông, sau đó
rời khỏi phòng.
Hoa Ngữ Nông lại bị câu nói cuối cùng này của thư kí Lý khiến cho khó
chịu trong lòng, cô ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, thẫn thờ mất nửa ngày.
Kính Huyên đang ngồi trên ghế salon thấy thư kí Lý đi rồi, phát hiện Hoa
Ngữ Nông ngẩn ngưới đứng yên một chỗ liền chạy đến bên cạnh cô, bàn
tay nhỏ bé béo múp kéo váy của cô nói: “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Chẳng lẽ bị
cái bà dì kia làm phép định thân cho nên không thể động đậ
“Không…Mẹ không có việc gì…” Nghe tiếng Kính Huyên gọi mới bình
tĩnh lại, Hoa Ngữ Nông lắc đầu, xoay người bế cậu bé từ dưới mặt đất lên,
ôm thật chặt vào trong ngực.
“Uhm…Mẹ…Con sắp không thở được nữa rồi đây này…” Bởi vì bị ôm
chặt, gương mặt nhỏ nhắn của Kính Huyên khổ sở vặn vẹo rồi giãy dụa.
“Cục cưng, mẹ hỏi con, có phải con rất thích ba đúng không?” Hoa Ngữ
Nông ôm Kính Huyên lên giường ngồi xuống, sờ cái đầu nhỏ của cậu nhóc,
dịu dàng hỏi.
“Đương nhiên rồi, tuy rằng con là con trai, nhưng mà người đẹp trai giống
như ba vậy á, con nhìn cũng rất thích…” Kính Huyên không chút do dự gật
đầu, cho Hoa Ngữ Nông một đáp án khẳng định.