Kính Huyên nghe một lát liền có chút không kiên nhẫn, bàn tay nhỏ bé cởi
khóa dây an toàn, sau đó nói: “Mẹ, sao mẹ có thể biến thành bà già dông
dài như vậy chứ? Chẳng lẽ mẹ không sợ sau này không gả đi được nữa hay
sao?”
“Con…Mẹ đây là đang dạy con, để đến lúc đó con khỏi xấu mặt trước mọi
người, làm cho ba con mất mặt…” Hoa Ngữ Nông lập tức quở trách và răn
dạy cậu bé, sau đó bi ai tự nhủ: “Sao không thể thông cảm cho nỗi khổ tâm
của mẹ chứ?”
“Tài xế tiên sinh, chú là bạn tốt của ba cháu sao? Là ba cháu nhờ chú đến
đón cháu và mẹ sao?” Kính Huyên không muốn nói chuyện cùng với Hoa
Ngữ Nông nữa, vì vậy bò ra khỏi chỗ ngồi, nằm úp sấp lên khe hở giữa hai
ghế trước, chọc chọc cánh tay của tài xế, bắt chuyện với người ta.
“A, cậu chủ nhỏ, tôi là tài xế của tổng tài, là nhân viên của ngài ấy, ha
ha…” Chú lái xe rất hiền hậu trả lời Kính Huyên.
“Nhân viên?” Kính Huyên không hiểu rõ lắm ý tứ của từ này, cậu nhóc cúi
đầu suy nghĩ, sau đó hỏi: “Nhân viên là cái gì thế chú? Là thứ tròn tròn
giống ông mặt trời sao? Thế sao chú không sáng lên như ông ấy? Thành
thật khai báo, chú là ông mặt trời đúng không?”
“Kính Huyên, con đừng có giải thích linh tinh, nhân viên tức là, chú lái xe
này làm việc cho ba con, giống như chú Lâm và dì Lý ấy, bọn họ đều là
nhân viên của ba.” Hoa Ngữ Nông cực kì hết chỗ nói với năng lực lý giải
phi thường của Kính Huyên, nhưng lại không thể không giải thích rõ ràng
cho cậu nhóc.
“Thì ra là thế, con hiểu rồi.” Cuối cùng Kính Huyên cũng hiểu được ý của
cái từ ‘nhân viên’, cậu nhóc tiếp tục dựa vào gần ghế lái xe, nói chuyện
phiếm cùng tài xế: “Chú nhân viên, chú có biết ba của cháu bây giờ đang ở
đâu không? Vì sao ba không đích thân đến đón cháu và mẹ chứ?”