Hoa Tĩnh Nhàn nhìn thấy bóng lưng Hoa Ngữ Nông rời đi, oán hận liếc
mắt một cái, sau đó mỉm cười nói với người đàn ông bên cạnh chưa từng
rời mắt khỏi Hoa Ngữ Nông: “Trịnh công tử, thật ngại quá, để cậu phải sợ
hãi rồi.”
“Sợ hãi?” Người đàn ông được gọi là Trịnh công tử hình như không hiểu rõ
lắm ý tứ của bà ta. Có điều rất nhanh sau đó, anh phát hiện Hoa Tĩnh Nhàn
đang nhìn chằm chằm vết rượu champage bị đổ trên người mình, hiểu được
mọi chuyện, anh ta liền cười nói: “Chút chuyện nhỏ này sao có thể khiến
tôi hoảng sợ được chứ, không sao đâu. Cô gái vừa nãy hình như rất quen
thuộc với bà, không biết hai người có quan hệ gì đây?”
“A, nó ấy à, trên thực tế, bây giờ chúng tôi cũng không được tính là có
quan hệ với nhau, nó là con gái của anh trai tôi, có điều đã bị cha tôi đuổi
khỏi nhà họ Hoa rồi, cho nên hiện tại nó không có bất cứ quan hệ gì với
Hoa thị nhà tôi nữa.” Kh nhắc đến Hoa Ngữ Nông, vẻ mặt đều trở nên khó
chịu.
“Vậy sao, không biết vị tiểu thư ấy phạm phải lỗi gì mà khiến lệnh tôn tức
giận đến mức đuổi cháu mình ra khỏi Hoa thị thế, tôi đã từng được cha
mình giới thiệu gặp lệnh tôn một lần, ông ấy cũng không phải là cái kiểu
người tính tình nóng nảy như vậy.” Trịnh công tử có vẻ rất hứng thú đối với
chuyện về Hoa Ngữ Nông, anh ta tò mò hỏi.
Hoa Tĩnh Nhàn thấy thế, chỉ đành xấu hổ cười: “Chuyện này nói ra rất dài
dòng, cũng không phải việc hay ho gì cho lắm, vào ngày có chuyện vui như
hôm nay không nên đề cập tới nó. Chẳng qua nếu như Trịnh công tử thực
sự muốn biết, không bằng lần sau rảnh rỗi, chúng ta đi uống trà, tâm sự một
chút, tôi liền tiếp tục kể cho cậu nghe.”
“Ha ha…Bà Hoa nói rất đúng, nu đã vậy, tôi đây sẽ không truy hỏi nữa.”
Trịnh công tử hình như cũng không có ý định sẽ gặp mặt lần sau với bà ta,