cho nên anh chỉ thản nhiên cười, nói một câu ‘xin lỗi không tiếp được’ rồi
rời khỏi.
Phía bên này, sau khi Hoa Ngữ Nông đi liền đứng bên ngoài đám người tìm
kiếm bóng dáng cha mẹ mình, có điều tìm nửa ngày cũng không thấy, đành
nhụt chí đứng vào một góc.
Ninh Quân Hạo chẳng biết đi tới bên cạnh cô lúc nào, nhìn vẻ mặt thất
vọng của cô, mở miệng nói: “Đêm nay ba mẹ em không tới, nghe nói là vì
sức khỏe của ông em có chút vấn đề nên ba ở nhà cùng ông, để cô của em
tham dự bữa tiệc này.”
“Sức khỏe của ông nội có vấn đề sao? Có nghiêm trọng không?” Hoa Ngữ
Nông
“Không biết, có điều em nhìn vẻ mặt tươi cười nói chuyện xã giao cùng
người ta của cô em liền hiểu, chắc chắn là không có chuyện gì lớn, bằng
không giờ phút này bà ấy sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này, đúng không?”
Nói xong, ánh mắt Ninh Quân Hạo lại nhìn về một phía khác, rất nhanh sau
đó, anh hỏi cô: “Em quen biết với Trịnh công tử?”
“Hả? Trịnh công tử? Là ai cơ?” Hoa Ngữ Nông không hiểu lời của anh, vẻ
mặt có chút mơ hồ.
“Anh ta đang chào hỏi cùng em kìa.” Ánh mắt Ninh Quân Hạo nhìn về phía
trước, mặt không chút thay đổi nói.
Vì vậy Hoa Ngữ Nông nhìn theo tầm mắt của anh, lập tức phát hiện ra
người đàn ông ban nãy bị cô đổ rượu lên quần áo đang nâng chén tỏ ý mời
về phía mình, cô liền lễ phép hướng gật đầu với anh ta.
“Em không biết anh ta.” Cô trả lời vấn đề của Ninh Quân Hạo.