non nớt truyền tới từ trong đám đông, ngay sau đó một bóng dáng nhỏ xinh
xuất hiện.
Hoa Ngữ Nông quay đầu lại, chỉ thấy Kính Huyên không biết tìm được từ
chỗ nào mấy cây nhang ghép lại thành súng máy, chạy về phía bọn họ.
“Kính Huyên, con đang làm cái trò gì vậy? Đừng có nghịch ngợm nữa.”
Hoa Ngữ Nông sợ Kính Huyên thất lễ trước mặt Trịnh công tử, vì vậy hạ
giọng cảnh cáo cậu bé.
“Mẹ đi chơi với con đi, con muốn chơi trò cảnh sát bắt tên trộm…” Kính
Huyên mặc kệ lời cảnh cáo của Hoa Ngữ Nông, túm lấy tay cô kéo sang
một góc.
“Hả…chuyện này…” Hoa Ngữ Nông cảm thấy cứ rời đi như vậy có phần
không lễ phép, cho nên cô có chút khó xử nhìn sang Ninh Quân Hạo.
Thấy vậy, anh liền mỉm cười nói: “Em đi chơi cùng con đi, anh sẽ nói
chuyện cùng Trịnh công tử.”
“Vậy được rồi.” Hoa Ngữ Nông không còn cách nào, đành đi theo Kính
Huyên sang một góc ít người khác.
“Không nghĩ tới con của anh đã lớn đến thế rồi.” Trịnh công tử nhìn theo
bóng lưng Hoa Ngữ Nông, cảm khái nói.
“Nếu Trịnh công tử thích trẻ con, chắc sẽ có rất nhiều người phụ nữ nguyện
ý sinh cho anh đấy.” Giọng điệu của Ninh Quân Hạo nói.
“Ha ha…Có điều, nếu không phải là đứa bé do người con gái mình yêu
sinh thì đâu còn ý nghĩa gì nữa.” Cảm xúc của Trịnh công tử có chút mất
mát đáp lại.